
r/>
Ba năm rồi, ba nhỉ!
*****************
Quay lưng bước ra phòng khách, tôi bắt gặp mẹ đang nhìn Nhật Duy bằng ánh mắt thiếu thiện cảm kinh khủng. chuyện gì đã làm cho bà nhìn người mà bà chuẩn bị chấm làm con rể tuơng lai như vậy nhỉ?
" Nhã An, ổn chứ?" Duy nhìn tôi, ánh mắt thoáng buồn.
" Ừ!" Tôi gật nhẹ, chẳng có vẻ gì là nói thật cả. đúng là tâm trạng tôi giờ rất không ổn.
" Nhật Duy!" mẹ tôi ngắt lời " con chỉ muốn hỏi thế thôi phải không? Đựoc rồi, bây giờ con có thể về rồi! Đừng ở đây thêm bất kì giây nào nữa, trước khi bác mất hết bình tĩnh"
Duy nhìn tôi, ánh mắt ái ngại, rồi cũng gật đầu chào mẹ, lặng lẽ quay đi " COn chào bác!"
Chuyện này.... lại nghiêm trọng đến thế sao?
" Mẹ, có chuyện gì vậy?" Tôi nhìn bà, không cười, nhưng cũng không mếu.
" Mất hết rồi!" Mẹ nhìn tôi ,ánh mắt lạnh băng. Bà gần như gắt lên thêm một lần nữa để khẳng định " Mất hết rồi! LAD đã vào tay KING rồi! bọn ******** đó lợi dụng lúc ba con lâm bệnh mà giở trò. Mất hết rồi, mất hết rồi!"
Tôi nhìn bà, thở dài. Đó là lí do vì sao mà Nhật Duy không nên có mặt ở đây.
Tiền, đôi khi nó có sức mạnh thật lớn. Nhưng sức mạnh của nó, một tốt, một xấu. TỐt là người có nó sẽ đầy đủ. Xấu là đôi khi nó làm cho quan hệ trong xã hội méo mó.
Nếu như hai nhà thù nhau thì đã đành, đằng này quan hệ đang rất tốt, ba của Nhật Duy lại làm vậy. Xem chừng, mối quan hệ này nên kết thúc từ đây thôi!
Tôi thở dài....
Mất hết rồi ,mất hết rồi!
Tôi không cần nhiều tiền, tất nhiên! Nhưng những gì mà ba tôi đã gây dựng lên cho thật hùng mạnh vào những giây phút cuối cùng của đời mình lại bị cướp mất trắng trợn như vậy, thật khôgn đang tâm.
Mất hết rồi. mất hết rồi.
" Ba mất rồi!" Vũ nói, đầy lạnh lùng.
Mất hết . đến ba tôi cũng đánh mất rồi!
Mẹ, gần như đổ gục xuống. Xung quanh, vài ba người hầu đang thút thít khóc. Và bên ngoài, mưa vẫn rơi rả rích như khóc than cho số phận của một con người nào đó.
END CHAP
Đáng tang của ba...
Tôi và Vũ phải đứng ở ngoài cửa nơi đặt ba nằm, mặc bộ quần áo tang trắng buốt, chống cái gậy gỗ. Hình ảnh ấy đã quá quen thuộc và tang thuơng.
Nhưng liệu có thể chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Khi mà kẻ mà không ai trong chúng tôi muốn gặp lúc này lại đột nhiên xuất hiện, và bước vào viếng cha.
Trần Nhật Văn - bố của Trần Nhật Duy - chủ tịch công ty KING lừng danh thiên hạ - đừong bệ bước xuống từ trước Mercedes, khoác trên mình bộ vest đen bóng lộn.
Gần như ngay lập tức, mẹ tôi bước tới, gắt lên " Trần Nhật Văn, ông tới đây làm gì?"
Đi sau Trần Nhật Văn, không ai khác, chính là Trần Nhật Duy, người đang nhìn tôi với ánh mắt ái ngại.
" Đến thắp huơng cho ông bạn già, không được à?" Ông ta nhếch mép cười, nụ cười làm cho người khác phải khinh bỉ.
" Cút về đi! Ông đừng ở đây làm ô uế không gian này! Ông đã hại ông ấy thế này, hại gia đình tôi thế này còn chưa đủ sao?" Mẹ gằn giọng, chẳng buồn che dấu sự thịnh nộ như mọi khi.
Với một người làm kinh doanh mà bộc lộ sự tức giận đến vậy, ắt hẳn, mẹ đã không còn ghét, mà là căm tức, là thù oán ông ta rồi.
TÔi, khẽ gật đầu " CẢm ơn ngài chủ tịch đã có nhã ý! Nhưng... thật sự là chúng tôi không hoan nghênh ngài".
Tôi nói bằng một thái độ lịch sự nhất có thể, dù rằng thật sự là tôi sẽ đấm vỡ mặt ông ta nếu như tôi và ông ta không phải gặp nhau ở nơi này.
Nhật Duy, ít ra cậu ta đâu có đến nỗi! Còn tốt hơn ông bố của mình cơ mà! Quả thực.... nỗi oán hận ông ta của tôi cũng đang ngùn ngụt bốc lên đến tận đỉnh đầu rồi.
Cuối cùng, người bình tĩnh và lãnh đạm nhất - THái Vũ - cũng lên tiếng " Ông có hiểu Tiếng Việt chứ, ngài chủ tịch?"
Thấy bản thân bị súc sỉ quá, cuối cùng ông ta cũng gượng cười " VẬy thì xin phép" và rút ra xe.
Đằng sau ông ta, Nhật Duy khẽ đứng sững lại, nhìn tôi bằng ánh mắt ngại ngùng, thoáng bối rối, rồi gật đầu thay cho lời chào, nhanh chóng bước theo ba của mình.
Đúng vậy! Tôi và cậu ta, quan hệ vốn dĩ chỉ là một sự bắt buộc từ cha mẹ thôi. Bây giờ không tán đồng nữa, thì cũng đường ai nấy đi rồi mà! Đúng là cái loại người ăn cháo đá bát. Tôi đối tốt với tôi vậy mà....
CHẳng hiểu sao thấy lòng mình rối bời quá!
Vừa thấy Trần Nhật Văn đi khỏi, mẹ tôi đổ gục xuống. Chắc bà quá mệt mỏi rồi.
" Đưa mẹ tôi vào nghỉ đi! Chuyện ở đây để tôi và Vũ lo! Tôi nói với cô giúp việc, gần như là ra lệnh. mọi chuyện tại sao cứ rối lên như tơ vò thế này? Ôi cái đầu của tôi...
******************
" Xin chào!" Tôi mệt mỏi ngước mắt nhìn lên người đứng trước mặt mình, thể hiện sự lịch sự và biết ơn khi họ đã không sợ tốn thời gian đến thắp nén nhang cho người cha quá cố.
" Em... tại sao lại không chịu chia sẻ với người khác chuyện buồn của mình nhỉ?" Hắn nhìn tôi, ánh mắt thoáng buồn