
nói rồi, tui không bắt ai và cũng không thả ai cả!!
AJ chưa nói hết câu, ngay lập tức Du Hạo bay lên đồng thời tấn công về cậu.
***************
Khi đó, Lục Song Song đang bám theo Yến Phi. Con bé ngạc nhiên vì sao cô bạn thân lại đi vào rừng, đã vậy còn đúng ngay khu rừng nơi sẽ diễn ra
cuộc gặp mặt của Du Hạo và AJ. Song Song bước nhẹ nhàng tránh gây tiếng
động.
…Yến Phi dừng lại vì có một tiếng va chạm khá lớn vang lên. Cô gái đưa
mắt nhìn về bên phải, hết sức kinh ngạc khi trong mắt hiện ra những
luồng phép sáng rực. Không chần chừ Yến Phi lập tức chạy về hướng ấy. Dĩ nhiên phía sau, Song Song cũng đuổi theo.
***************
Hóa ra những luồng phép ấy là do Du Hạo với AJ đang choảng nhau.
Cả hai bay lùi ra xa, rồi dừng lại. AJ hạ tay xuống, nói như gắt:
-Cậu bị vậy hả, sao tự dưng xông vào đánh tui?
-Cậu còn hỏi, lẽ ra tớ mới là người không hiểu vì sao cậu lại bắt hai đứa em của tớ, chúng vô tội mà!- Du Hạo lớn giọng.
-Gì, tui đã bảo tui không bắt ai, sao cậu cứ một mực đổ cho tui?
-Cậu đã gửi một tờ giấy, bảo cậu hiện đang bắt giữ hai đứa em của tớ rồi còn bảo tớ mau đến đây nói chuyện còn gì… bây giờ cậu chối ư?
-Tui không gửi tờ giấy nào cả, em cậu bị bắt tui cũng không biết. Chẳng
lẽ cậu nghĩ tui làm chuyện hèn hạ đó, cậu vốn chẳng hiểu gì về tui hết.
Du Hạo nhìn cậu bạn, cười nhạt:
-Hiểu à, cậu đã thay đổi nhiều quá làm sao giờ đây tớ có thể hiểu cậu được!!
-Thay đổi? Cậu không có quyền nói thế…
Đột nhiên AJ sửng sốt vì thấy ai đó xuất hiện từ phía sau Du Hạo, ngay
lập tức cậu xoay lưng đi. Ngạc nhiên trước phản ứng đó của AJ, Du Hạo
liền quay lại phía sau. Giống AJ, Du Hạo không giấu được sự bất ngờ khi
trông thấy Yến Phi đi đến. Cô gái tròn xoe mắt lúc bắt gặp Du Hạo:
-Du Hạo!? Hóa ra cậu ở đây?
Du Hạo còn chưa lên tiếng thì giọng Lục Song Song vang lên:
-Tiểu Phi! Cậu đừng đến đấy làm gì!
-Song Song?- Du Hạo và Yến Phi đồng thanh.
Cô gái họ Lục chạy đến chỗ hai người bạn, thở gấp:
-Tớ xin lỗi vì đã bám theo cậu, Tiểu Phi! Nhưng sao cậu lại vào rừng?
-À, cái này thì phải hỏi Du Hạo, tự dưng cậu ấy viết giấy bảo tớ đến đây!
AJ nghe thế liền siết chặt tay, cậu nghiến răng vì biết đã bị Du Hạo chơi một vố nặng nề.
Du Hạo nhíu mày, gãi đầu:
-Tớ viết giấy cho cậu lúc nào?
-Hừ, cậu đã làm thế này hả Du Hạo!?- Tiếng AJ đầy tức giận.
Bấy giờ Yến Phi mới phát hiện ra còn một anh chàng đang đứng xoay lưng, ngay trước mặt nó.
-Cậu ấy… là ai vậy? Sao trông quen quen… cả giọng nói…
Song Song đưa mắt qua Du Hạo, Du Hạo im lặng một lúc rồi bảo:
-Chuyện đã đến nước này thì cậu hãy cho Phi Phi biết sự thật đi, giấu giếm mãi như thế là đủ rồi, AJ!!
-AJ? Là AJ sao? Đúng rồi, đúng là cậu… AJ, cậu cũng đến đây ư…
Yến Phi vui mừng toan bước đến gần thì liền khựng lại, mắt nó ánh lên nỗi sợ hãi khi thấy những con ma đói đứng cạnh AJ.
-AJ, nguy hiểm đó, chúng… chúng rất đáng sợ, cậu mau qua chỗ của tớ…
Song Song đặt tay lên vai Yến Phi như giữ cô bạn lại:
-Tiểu Phi, cậu đừng lo, AJ sẽ không bị gì đâu… bởi cậu ta là chủ nhân của chúng mà!!
-Chủ nhân? Là cái gì… tớ không hiểu….
AJ như muốn điên lên khi Song Song lẫn Du Hạo đều đang dần nói sự thật
về cậu cho Yến Phi nghe. Cố kìm cơn giận dồn nén cậu đưa tay vào túi
quần lấy ra chiếc mặt nạ.
Du Hạo nhìn trực diện Yến Phi:
-Phi Phi, AJ… cậu ấy không phải người bình thường như cậu nghĩ, cậu ấy
có ma thuật cũng giống như tớ! Cậu ấy còn là chủ nhân của Dạ Ma nữa,
những con ma liêu xiêu ghê rợn đó luôn làm hại con người!
-AJ có ma thuật…? Không thể, cậu đang đùa phải không Du Hạo?
-Tớ không đùa!- Du Hạo đổi hướng sang AJ vẫn đứng xoay lưng- AJ, cậu còn định giấu Phi Phi đến bao giờ nữa, cậu hãy quay lại cho cô ấy thấy mặt.
AJ đeo mặt nạ vào, và không còn đường thoái lui cậu đành quay mặt lại
đối diện với ba người kia. Du Hạo, cái nhìn bất động và buồn bã:
-Giờ này mà cậu còn dùng mặt nạ che giấu ư? Phi Phi, tớ sẽ cho cậu xem gương mặt thật của cái người đang đứng trước mặt cậu!!
Vừa nói xong thì Du Hạo giơ ngón tay lên, một luồng phép mỏng như chỉ
vung xòe đến, nhanh như cắt luồng phép cắt ngang một đường dài.
Xoẹt! Tách!
Chiếc mặt nạ trên mặt AJ nứt ra và vỡ vụn. Trong khoảnh khắc ấy, đằng
sau những mảnh vỡ kia là gương mặt AJ với đôi mắt buồn pha chút căm hận
tột độ.
-Chủ nhân, cẩn thận!- Mấy tên Dạ Ma cùng gọi.
-Không… không thể như thế… chủ nhân… mặt nạ… sao lại là AJ…!?
Yến Phi thấy mình đứng không vững nữa, nó thật sự bị sốc nên cơ thể cứng đơ. Chẳng ai, ngoại trừ Lục Song Song là bắt gặp sự khác lạ của Yến
Phi. Cô gái họ Lục dường như nhận ra một điều gì đấy từ người bạn thân…
-Du Hạo…vậy ra…cái cậu muốn là