
mười lá thư của cậu đó, bực mình, con trai viết lắm thế…
Yến Phi đẩy nhẹ anh chàng, cười bảo:
-AJ đùa đấy , ngày nào anh ấy cũng trông thư của mọi người hết.
-À, tại lâu lâu mới gửi thư cho cậu nên tớ viết hơi nhiều, lần sau tớ sẽ tóm gọn lại cho cậu dễ đọc!- Du Hạo thân thiện.
AJ xua tay. Song Song trông AJ tức tối, đến giờ cô vẫn còn “ghét” anh.
Vừa lúc ấy, Trúc Lâm chạy ra mừng rỡ, gọi to:
-Cậu chủ Du Hạo, cô chủ Song Song, cô Yến Phi, cậu AJ ơi, sắp đến giờ rồi mọi người vào trong đi ạ!
-Ừ, cám ơn Trúc Lâm!- Du Hạo đảo mắt hết lượt- Nào vào trong thôi!
Yến Phi bảo:
-A Lực, con hãy xin lỗi Tiểu Tuyết đã rồi mới vào.
Đành nghe lời mẹ, Vô Lực đi đến chỗ Du Hạo, nhìn cô bạn nhỏ trên tay anh:
-Xin lỗi, tớ sẽ không làm thế đâu, cậu bỏ qua nhé!
Du Tuyết nấc khẽ, bảo:
-Vô Lực hãy hứa là không ăn hiếp Tiểu Tuyết nữa!
-Ừ, tớ hứa, thật đấy.
Du Tuyết lau nước mắt, cười cười. Song Song chống hông:
-Sau này Tiểu Tuyết học ma thuật rồi thì A Lực còn lâu mới dám đụng đến.
-Bỏ qua đi, A Lực cũng đã biết lỗi rồi, phải không?
Du Hạo vỗ đầu thằng nhóc tinh nghịch.
Xong sáu người cùng bước đi.
Chợt Vô Lực nắm tay Yến Phi kéo lại, hỏi nhỏ:
-Mẹ ơi, lần trước mẹ bảo sẽ cho con biết tên thật của bố , giờ mẹ nói đi!
-Để lát đã, bây giờ không tiện!
-Con không muốn đâu, mấy năm qua con rất tò mò về tên thật của bố… nói con nghe đi, đi mẹ!- Vô Lực năn nỉ.
-Được rồi, được rồi… nhưng con phải giữ bí mật nhé!- Yến Phi thoáng nhìn AJ thật nhanh rồi kề môi thì thầm vào tai con- Tên thật của bố con là…
Nhưng nghĩ gì đấy, Yến Phi lại thôi, không nói.
-Sao vậy mẹ, sao mẹ không nói tiếp?
-Mẹ nghĩ lại rồi, chờ khi con lớn lên mẹ sẽ cho con biết!- Yến Phi nháy mắt.
-Mẹ hứa nhé, khi con lớn con phải được biết tên thật của bố…
-Ừ, mẹ hứa! Thôi đi nào!
Vô Lực, được Yến Phi nắm tay cùng đi vào trong nhà, vẫn cứ thắc mắc mãi
về điều kỳ lạ ấy. Có thể, mãi mãi thằng bé sẽ không biết được điều bí
mật này.
Vậy hãy cứ để nó là bí mật không thể tiết lộ….!
Khi mọi người vừa vào trong hết, cửa đóng lại thì trên cao Access vỗ cánh phành phạch bay về. Hắn nhìn dáo dác trong vườn nhà:
-Ủa, họ đi đâu hết rồi, đã bảo là chờ mình …ghét thật!!
***********
Dẫu có bất hạnh, khổ đau, thù hận nhưng điều cuối cùng còn lại
vẫn là tình người
Dẫu đã từng phạm sai lầm nhưng tất cả đều đáng được
tha thứ và đáng được hạnh phúc
Dẫu từng vấp ngã trong tình yêu nhưng tất cả sẽ lại tìm
được tình yêu mới
hãy vững tin vào những điều đó nhé, tất cả các độc giả yêu quý của tui!