Polaroid
Làm Dâu Nhà Ma

Làm Dâu Nhà Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325685

Bình chọn: 7.5.00/10/568 lượt.

br/>
-Thế cũng tốt, sẽ đi trong bao lâu?

-Tớ chưa biết, nhưng có lẽ là sẽ lâu đấy, ít nhất là vài năm!

Có nỗi buồn thoáng qua đôi mắt luôn bình thản của Song Song, phải chăng
chính vì vậy người khác lúc nào cũng nghĩ cô gái này mạnh mẽ, vô tâm.

-Đó là điều cậu muốn nói?

-Umh, tớ đã hỏi ý kiến mẹ, chị Tiểu Phương, bé Thanh và A Thiên, tất cả
đều đồng ý, tớ cũng hứa thỉnh thoảng cuối tuần sẽ thu xếp việc về thăm
mọi người… Song Song, còn cậu?

“ Hãy cho tớ theo cậu!” Đó là điều Song Song muốn nói khi nhìn sâu vào
đôi mắt dịu dàng của Du Hạo, nhưng con bé chẳng hiểu sao lại không thể
mở lời. Thật sự thì… đến giờ nó vẫn chưa hiểu rõ tình cảm của người con
trai đó đối với mình là thế nào! Tuy mối quan hệ của cả hai dạo gần đây
đã thân thiết hơn trước nhiều, có thể là trên tình bạn nhưng đó đã là
tình yêu chưa? Đã đủ để Song Song dũng cảm nói rằng “ Tớ thích cậu”?

Song Song chợt đứng dậy, thở ra:

-Đó là lựa chọn của cậu, tôi… không thể quyết định gì được cả!

Dứt lời con bé khẽ quay lưng, bước đi. Phía sau, Du Hạo cũng đứng lên:

-Đó không phải là điều tớ muốn nói…

Cô gái họ Lục dừng chân, từ từ quay lưng lại. Du Hạo giơ tay ra, lòng bàn tay mở rộng như chờ đón điều gì:

-Tớ muốn nói… Cậu sẽ đi cùng tớ chứ, Lục Song Song??

Song Song tròn xoe mắt, Du Hạo cười, tiếp:

-Có thể thế giới ma thuật sẽ rất nguy hiểm nhưng nếu cậu muốn thì tớ sẽ suốt đời này bảo vệ cậu, được không, Song Song?

Nhìn bàn tay Du Hạo rộng mở, cũng như trái tim người đó đã mở lối, đến
lúc này Song Song đã có câu trả lời cho câu hỏi trong lòng mình.

-Du Hạo… chẳng lẽ cậu còn không rõ câu trả lời của tớ!?

Vừa nói Song Song vừa tiến lại gần Du Hạo, gần nữa, gần hơn nữa… cho đến khi tay nó có thể nắm được tay anh chàng. Cả hai nhìn nhau, mỉm cười.

Bỗng trời nổi gió, lại một vùng trời đầy hoa rơi, nhẹ nhàng, yêu thương.

Du Hạo và Song Song ngước nhìn, bàn tay chúng mãi nắm chặt, không rời.

Người con gái đó đã cho tôi hiểu ra rằng, chỉ cần cố gắng và tin tưởng
thì nhất định tôi sẽ tìm thấy một tình yêu mới, hạnh phúc mới…

Người con gái đó sau này trở thành vợ của tôi……

Người con gái đó tên Lục Song Song!!!

*********************

Tám năm sau…..

Vẫn trong khu vườn họ Du, vào buổi sớm mai, có một cô bé tóc ngắn, sáu
tuổi, đang ngồi khóc thút thít, hình như là bị cậu con trai kia hiếp đáp thì phải.

-Thôi, xin lỗi, tớ sẽ không làm thế nữa, cậu nín đi!

Mặc cậu bạn năn nỉ hết lời cô bé gái vẫn không chịu nín.

Đúng lúc, giọng ai đó vang lên đầy tức giận:

-Thẩm Vô Lực, cháu lại ăn hiếp Du Tuyết hả??

Vô Lực rón rén quay lại, nó nuốt nước bọt khi thấy một “ bà cô” dữ dằn đang chiếu cái nhìn ghê rợn về mình.

-A… cháu chào cô Song Song! Cô vẫn khỏe chứ?

Lục Song Song bước đến, gõ một cái thật kêu lên đầu thằng bé:

-Khỏe này! Bố mẹ y dạy thế nào y cứ hiếp đáp người ta hoài vậy?

Vô Lực ôm đầu, lầm bầm.

Song Song liền cúi xuống cạnh Du Tuyết, con bé vẫn còn khóc, cô vỗ về lau nước mắt cho:

-Nín đi Tiểu Tuyết của mẹ, mẹ sẽ cho Vô Lực một bài học!

Du Tuyết ôm chầm lấy cổ Song Song, mếu máo:

-Mẹ hãy mách cô Yến Phi và chú AJ đi ạ, để cô chú đánh đòn Vô Lực!

-Nè, sao cậu lại nói vậy, thật quá đáng.

Song Song liếc xéo qua Vô Lực, thằng bé liền… nhìn lảng đi nơi khác.

Chợt, lại thêm giọng ai vang lên:

-A Lực, con đâu rồi?

Vô Lực mừng rỡ, xoay qua:

-Bố, bố ơi!

Đó là AJ. Anh vừa thấy con trai liền bế nó lên:

-Sao cứ chạy nhảy khắp nơi vậy, mẹ đang tìm con đó! Cứng đầu quá đi!

-Thì nó giống cậu thôi! Cha nào con nấy …

AJ đưa mắt qua thấy Song Song, liền thở dài ngán ngẫm:

-Cô không thể nói câu nào dễ nghe hơn sao?

-Dễ nghe à, con trai quý của cậu lại hiếp đáp Tiểu Tuyết kìa…

-Ai ăn hiếp Tiểu Tuyết của tôi thế?

Tất cả quay lại, Du Hạo và Yến Phi đi đến. Trông thấy Du Hạo là Du Tuyết rời khỏi mẹ chạy vồ đến mách bố:

-Apa, apa ơi… Vô Lực ăn hiếp con.

-Vậy hả?- Du Hạo đỡ lấy con gái- Thôi, nín đi, A Lực đùa với con đó !

Yến Phi nhìn sang Vô Lực đang ngồi trên tay AJ, nghiêm nghị:

-Xuống đây mau, A Lực, mẹ đã nói đừng ăn hiếp Tiểu Tuyết , con phải biết yêu quý bạn chứ, là con trai sao lại hiếp đáp con gái!

Vô Lực sụ mặt, từ từ tuột xuống đất, khép nép:

-Con xin lỗi, con sẽ không làm thế nữa!

-Hừ, bày đặt làm bộ, thằng đó gian lắm, chả biết nó giống ai nữa, khó dạy.

AJ lại nhìn nhìn Song Song, cô ngoảnh mặt đi. Du Hạo ngăn:

-Thôi, thôi, hôm nay chúng ta gặp nhau để dự sinh nhật của Tiểu Thanh,
đừng gay gắt với nhau nữa! AJ, cậu nhận được thư của tớ chứ?

-Cậu là đàn bà hả, tui bảo viết thư thì viết ngắn thôi, tui phải căng
mắt đọc hết