
ữa sao, AJ!?- giọng ai đó vang lên từ trên cao.
AJ xoay qua, đưa mắt nhìn lên cao, là con tiểu yêu có cánh hồi trưa nay.
-Access, mi về rồi à, có tin gì không?
-À, báo cậu 1 tin vui đây ngốc ạ… tui đã tìm được tung tích của nhà kẻ thù của cậu đấy!- Access khoanh tay, báo cáo.
-Thật ư, nhưng ta đã bảo đừng gọi ta là ngốc mà!- AJ tỏ ra bực mình.
-Sao cũng được, cậu tính thế nào đây!
-Còn tính gì nữa, ta đã chờ cơ hội này suốt 10 năm rồi… bây giờ cơ hội
đến gần thì tất nhiên ta phải nắm bắt chứ!- AJ siết chặt tay.
-Thế thì mai chúng ta sẽ đến phố Hoa Đạo.
-Đến à?- AJ cười nhẹ- không phải “đến” mà là “trở về”. Ta sẽ trở về phố Hoa Đạo, nơi cả nhà ta bị giết chết!
-Ừ, cậu sẽ “trở về”!- Access cười thích thú.
AJ bước đến bên 5 ngôi mộ đá nằm lặng im dưới vầng trăng sáng, cậu quỳ
xuống, bàn tay phải đặt lên ngực trái, còn bàn tay trái thì đặt lên 1
trong 5 ngôi mộ. AJ ngước nhìn, ánh mắt buồn với cái nhìn như quyền rủa:
-Bố, mẹ, anh hai, anh ba và chị tư, AJ nhất định sẽ bắt cả nhà họ Du trả món nợ này bằng… máu của chúng!!!
Access nhìn chàng trai trẻ cúi đầu, mái tóc trải dài trong cơn gió lạnh. Lời thề dưới vầng trăng bạc, 1 lời thề không bao giờ quên…
Sáng hôm sau, ở phố Hoa Đạo, những ngưởi đi đường, đặc biệt là các cô
gái đều dừng lại ngỡ ngàng nhìn 1 chàng trai trông khá lạnh lùng đang
bước chậm chạp trên đường phố vắng. Anh chàng có đôi mắt tuy buồn thăm
thẳm nhưng lại đẹp đến nao lòng. Đôi mắt long lanh tựa mặt hồ phẳng
lặng… Gương mặt cậu ta toát lên 1 vẻ đẹp kỳ diệu, nước da rất mịn màng
trắng trẻo y như con gái. Cậu mặc chiếc áo len cổ cao màu xanh sậm có
khóa kéo, sát nách. Ở dưới là quần đen bó sát cùng đôi giày poss đen
bóng. Tay phải mang găng tay đen da bóng, bàn tay trái hơi lạ vì có 1
sợi dây bằng bạc dài quấn trên cổ tay rồi luồng xuống tròng vào ngón
giữa. Có thể tưởng tượng đơn giản rằng cậu ta vừa đeo vòng dây vừa… đeo
nhẫn luôn vậy! Chính vì các điểm trên đã khiến hầu như những người đi
đường phải dừng chân mà nhìn… Anh chàng lạ này đi đến đâu thì các cô gái đều đỏ mặt đến đó. Tất nhiên, cậu ta không ai xa lạ chính là ác ma AJ.
Khi AJ đi dọc xuống con đường không 1 bóng người thì lúc ấy, từ trong cổ áo len Access chui đầu ra thở:
-Trời ơi, ngộp quá đi mất, tui sắp chết rồi đây!
-Thì tại chính mi bảo không muốn con người thấy nên mới trốn trong cổ áo của ta, bây giờ than vãn gì nữa?- AJ nói dửng dưng.
-Chứ chẳng lẽ để con người thấy cậu đi chung với 1 con gì đó có cánh bay lơ lửng hả, ngốc?- Access vẩu môi.
AJ liền túm lấy tên tiểu yêu, cậu giơ nó ra phía trước, gương mặt đờ ra bảo:
-Nếu mi còn nói ta ngốc nữa thì ta sẽ cho tất cả mọi người ở đây thấy mi!
-Ấy, ấy đùa thôi mà… sao nóng tính thế!- Access cười cười.
AJ bỏ tay ra, Access leo vút lên vai cậu. Nó nói vào tai AJ như dụ ngọt:
-Cậu là người bạn tốt của tui mừ, đừng nóng nữa… tui quen miệng thôi.
-Vớ vẩn, mi thôi lải nhải đi, ta bực lắm!- AJ tiếp tục bước đi…
Lúc này, Yến Phi đang tung tăng trên đường đến tiệm mì, vừa đi nó vừa
hát líu lo. Xem ra hôm nay tâm trạng cô gái rất vui thì phải có lẽ là do đêm Valentine hôm qua. Yến Phi lại hồi tưởng, rồi ngại ngùng khi nhớ
đến nụ hôn của Du Hạo. Con bé áp 2 tay lên gương mặt đang đỏ, mắt long
lanh hạnh phúc. Có thể thấy được đôi mắt đang ẩn chứa hình trái tim…
-Tuyệt vời quá đi!- Yến Phi nhảy cẫng, reo lên thích thú.
Bỗng, “Rầm!” Yến Phi đụng phải ai đó, nó ngã sóng soài:
-Ui da…
Cùng lúc giọng người kia vang lên:
-Cô đi đường mà nhảy tung tăng như thế sẽ đụng vào người khác đó!
Yến Phi liền đứng dậy, cúi người, miệng không ngừng nói:
-Xin lỗi, xin lỗi… tôi không cố ý…
Người nọ không đáp mà bỏ đi ngang qua Yến Phi. Yến Phi từ từ ngẩng đầu
lên nhìn theo, hóa ra là 1 anh chàng ăn mặc rất bụi, cậu ta cứ thế bước
xuống con dốc chẳng 1 cái nhìn lại…
-Sao ở phố Hoa Đạo lại có người ăn mặc kỳ lạ thế nhỉ?
Yến Phi nhún vai rồi nó quay bước đi…
Dõi theo bóng Yến Phi khuất xa, Access lại thò đầu ra ngoài:
-Sao khi nãy cậu không nói gì mà lại bỏ đi như thế, chẳng lịch sự chút nào!
-Nói gì, chẳng phải cô gái đó bảo không cố ý còn gì!- AJ cứ tỉnh rụi.
-Biết nhưng cậu phải lịch sự nói rằng “ không sao đâu!” đại loại là vậy. Cậu còn phải học thêm cách ứng xử với con người đó, ngốc ơi…
Access bụm miệng lại nhưng quá trễ AJ chụp lấy nó và… cứ thế thẳng tay ném cái vèo ra phía sau! Access la oai oải.
AJ và Access đang ngồi vắc vẻo trên 1 cái cây to, cả 2 quan sát những người đi đường, chẳng biết để làm gì nữa…
Rột! Rột! Âm thanh cái bụng đói của Access kêu lên nghe sầu não. Nó ôm bụng than vãn: -Chết rồi AJ, tui đói quá!!!
AJ thở dài, cậu lấy trong túi quần ra 1 quả táo đỏ, món ưa thích của cậu và cả tên tiểu yêu kia nữa. AJ ném quả tá