
?
Song Song ngừng uống, đặt tách trà xuống, đưa mắt nhìn người nọ:
-Vẫn gọi Tiểu Phi là Phi Phi thế tại sao không gặp cậu ấy mà hỏi trực tiếp?
-Lúc lấy đi ký ức của Phi Phi tớ tự hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy thêm một lần nào nữa!
-Tại sao cậu lại làm thế? Vì sao lại nỡ lấy đi ký ức của người mà cậu yêu không những vậy người đó cũng rất yêu cậu?
-Tớ làm thế vì tốt cho Phi Phi….!!
-Đã có chuyện gì xảy ra sao, chuyện gì mà khiến cậu quyết định như vậy?
Du Hạo cúi đầu, im lặng.
Thấy điệu bộ sầu não của anh chàng, Song Song thở dài:
- Khi yêu người ta luôn ngụy biện sao???
Du Hạo ngước lên, thấy khó hiểu trước nói ẩn ý ấy.
-Thôi!- Song Song xua tay chán nản- Cậu không muốn nói tôi cũng chẳng
ép. Tiểu Phi vẫn khỏe, giờ cậu ấy vẫn làm ở tiệm mì như cũ, à mà…
Song Song toan cho Du Hạo biết về mối quan hệ mới của Yến Phi với AJ
nhưng khi bắt gặp trong đáy mắt của Du Hạo vẫn còn chất chứa nỗi đau với lại nghĩ nếu bây giờ cho cậu chàng biết “vợ cũ” đang quen một người con trai khác thì thật tàn nhẫn.
-Sao… cậu bảo “mà” cái gì?
-À… cũng không có gì quan trọng. Du Hạo, từ bỏ Tiểu Phi rồi cậu dự định gì cho cuộc sống sau này của mình?
Du Hạo, đăm đăm nhìn vào không trung:
-Tớ cũng không biết … chỉ tiếp tục sống như trước đây… mẹ tớ đã không
còn “treo bảng” tìm vợ cho tớ nữa, bà ấy cảm thấy có lỗi vì nghĩ chính
mình làm con trai đau khổ!
-Thế ư… nếu tôi là mẹ cậu tôi cũng sẽ làm vậy…
Chợt chuông điện thoại reo, Song Song nhìn màn hình rồi khẽ nhìn sang Du Hạo, ít giây sau mới bắt máy:
-Tiểu Phi hả… ừ… tớ đến tiệm mì ngay!
Du Hạo vừa nghe nhắc hai từ “Tiểu Phi” thì đã thấy nhói cả tim. Cúp máy, Song Song chặc lưỡi:
-Lại phải về làm việc… chắc tôi phải về thôi, Du Hạo… tôi có thể đến đây nữa không??
Lưỡng lự trong chốc lát, Du Hạo bảo:
-Tùy cậu… nhưng cậu đừng nói…
Anh chàng chưa dứt câu thì Song Song đã gật gật:
-Ừ… ừ biết, tôi cũng chưa có dự định nói cho Tiểu Phi biết về chuyện của cậu đâu!
-Cám ơn cậu!!
Tiễn chân cô gái ra cửa sau, Du Hạo dặn dò:
-Lần sau có đến tìm tớ cậu hãy đi cửa sau kẻo sẽ gặp người trong gia đình…
-Tôi hiểu rồi, tôi đi đây!
Dõi theo bóng cô gái xa xa, một nỗi buồn đọng lại trong lòng Du Hạo.
Bước chậm rãi trên đường, Song Song lẩm bẩm một mình:
-Cậu ta chẳng cho mình biết nguyên nhân vì sao lại lấy ký ức của Tiểu
Phi, chán thật… Du Hạo, nhất định tôi sẽ tìm cho ra điều đó, chờ đấy!
***************
Vừa vào tiệm mì, Song Song đã thấy Diễm Quỳnh đứng ngay quầy thu ngân
-Tiểu Song, sao hôm nay cậu đến muộn vậy?
-Sáng tớ có chuyện đột xuất phải giải quyết nên đến trễ!
Đúng lúc, từ dưới bếp Yến Phi đem mì lên cho khách.
-Song Song, cậu đến muộn thế, có chuyện gì hả?
-Ừ nhưng giải quyết xong rồi cậu đừng lo!
-Thế thì may quá, cứ tưởng cậu gặp chuyện gì chứ… thôi tớ đem mì cho khách đây, cậu mau xuống bếp nấu thêm mì nhé.
Song Song gật đầu. Yến Phi vừa rời đi thì Diễm Quỳnh cất giọng bực bội:
-Ai ai cũng đang bận vậy mà chẳng thấy AJ đâu… hắn ta làm biếng thật!
-AJ… không ở tiệm à, đêm qua cậu ta ngủ ở đây mà?
-Thì đấy, sáng nay vào tiệm tớ chỉ thấy mỗi Tiểu Phi, hỏi AJ đâu cậu ấy chỉ cười mà không nói gì… chắc tên đó trốn việc rồi…
Song Song khẽ xoay qua nhìn Yến Phi đang đặt mấy tô mì xuống bàn, gương mặt cô bạn hình như… đang buồn thì phải!!
***************
Nói về AJ, từ lúc trở về đến giờ cu cậu cứ nằm vắt vẻo trên chiếc salong cũ, mắt chăm chăm lên trần nhà như cố tìm một điểm nhìn. Đầu óc tên
ngốc này mãi lởn vởn sự việc lúc sáng, vào cái giây phút Yến Phi gọi tên thật của cậu, cậu ngỡ mình đã bốc hơi, cơ thể nhẹ tênh. Cảm xúc lúc đó
tưởng như muốn vỡ tung, tuôn trào. Đến mứt suýt tí nữa AJ nghĩ mình đã…
khóc vì sóng mũi cay cay.
AJ ngồi bật dậy, đặt tay lên trái tim, nó đang đập rất nhanh, sự hồi hộp xâm chiếm cơ thể, trói buộc và siết chặt. Nhịp đập của trái tim càng
mạnh hơn khi AJ nghĩ về Yến Phi!! Rốt cuộc thì…
Mọi ý nghĩ vụt tắt khi có tiếng kéo cửa sổ, xoay qua thấy Access bay vào, AJ đứng dậy hỏi:
-Mi đi đâu vậy Acc, ta về mà chẳng thấy mi đâu!
Access, tỏ ra như không có gì, vẫn cái giọng đầy giễu cợt:
-Tui đi hóng gió… ra ngoài cho thoải mái í mà!
-Vậy mà ta tưởng mi đi tìm ta chứ!
-Hừ tui tìm cậu làm gì, cậu đâu phải trẻ con… rồi cậu cũng tự mò về thôi!
Access đáp lên vai AJ:
-Nè tui đói rồi chúng ta ra ngoài hái vài trái táo đi.
-Ừ, ta cũng đang định thế!
AJ toan cất bước thì tên tiểu yêu đột ngột lên tiếng:
-AJ… tui muốn hỏi cậu cái này… thật ra cậu… cậu còn…
“AJ… tớ đã biết tên thật của cậu!!! Từ giờ tớ sẽ gọi cậu bằng