
/>- Lần sau những việc này cứ nói tôi làm, tôi không
phải làm cho em mà làm cho Duy Nguyên nên em không phải ngại. Em với con sống thế này thật chẳng an toàn tý nào.
- Mấy năm nay vẫn sống
tốt không có lẽ nào bây giờ lại không tốt chỉ vì cái vòi nước, có phải
cậu đã quan trọng hóa vấn đề không?
- Tùy em, nhưng có chuyện gì nhớ nói với tôi một tiếng. Nói rồi Duy Minh bước ra cửa ra về.
Cuối tuần Lam cùng Duy Minh về quê, nhưng vừa đến cửa nhà là Lam đuổi Duy
Minh đi chỗ khác khiến Duy Minh phải ra khách sạn ở rồi ngoan ngoãn
không hề đến làm phiền Lam. Ờ nhà hai ngày, khi Lam đang sắp xếp quần áo của Duy Nguyên để chuẩn bị đi thì nghe thấy tiếng ồn ào ngoài phòng
khách. Ra ngoài thì thấy anh Khánh hàng xóm đang ngồi nói chuyện với bố
Lam. Nhìn thấy Lam anh Khánh liền đứng dậy chào hỏi, Lam cũng ngồi xuống tiếp chuyện. Lâu không gặp, cứ nói hết chuyện này sang chuyện khác, Lam nhận ra rằng trong lời nói của Khánh có ý tứ dò hỏi chuyện tình cảm của Lam. Bấy lâu nay hai gia đình tình cảm rất tốt. Khánh hơn Lam hai tuổi, học xong đại học trở về quê công tác, từ nhỏ hai người đã rất thân
nhau. Lam cũng biết Khánh có cảm tình với mình nhưng Lam luôn né tránh,
không muốn làm mất đi tình cảm như người thân mà Lam rất trân trọng. Khi Lam đưa Duy Nguyên trở về nhà lần đầu tiên, mặc dù Lam không nói gì
nhưng hàng xóm thấy Lam một mình mà lại có con thì ai cũng dị nghị, lúc
đó Khánh chỉ vỗ vai Lam nói một câu :” Tất cả sẽ qua thôi ”. Có lẽ trong thâm tâm Khánh cũng nghĩ Duy Nguyên đối với Lam là điều ngoài ý muốn.
Lam biết bố mẹ mình cũng ưng thuận Khánh, còn nói Khánh nhiều lần sang
có ý nói muốn kết duyên chăm sóc cho mẹ con Lam. Những điều đó Lam đều
không thể để trong lòng.
Nói chuyện với Khánh một lúc lâu thì chuông điện thoại Lam vang lên, Lam nhấc máy nghe thấy giọng Duy Minh mới nhớ ra đã hẹn Duy Minh đến đón,
quá giờ hẹn gần một tiếng rồi. Lam luống cuống xin phép vào phòng sắp
xếp đồ đạc tiếp. Lúc sắp xếp xong mới gọi Duy Nguyên đang chơi cùng bà
ngoại ở ngoài vườn hoa. Khánh có ý muốn đưa mẹ con Lam ra bến xe nhưng
Lam từ chối, Lam bảo đã nhờ được bạn đang đi công tác ở đây hôm nay tiện đường chở mẹ con Lam về luôn. Khánh xách lấy túi đồ của Lam, Lam cũng
đành để Khánh là vậy, dù sao cũng chỉ là đưa đến ngoài cổng một chút.
Nhưng không ngờ Lam vừa bước ra đã thấy Duy Minh đang tựa mình vào cổng, xe thì để cách đó khoảng 20m. Chẳng nói chẳng rằng, Duy Minh đón lấy
túi từ tay Khánh, Duy Nguyên cùng bà ngoại đi đằng sau cũng vừa bước
tới. Thấy Duy Minh, Duy Nguyên chạy lại ôm chầm lấy:” Chú đẹp trai, con
nhớ chú quá “
Duy Minh mỉm cười xoa đầu Duy Nguyên rồi cúi đầu chào mẹ Lam, bà cũng cười lại rôi quay sang Lam hỏi:
- Đây là bạn đến đón con sao?
- Dạ vâng, bạn con tiện đường thôi ạ.
- Em đi đường cẩn thận. Khánh nói.
- Vâng. Lam khẽ gật đầu.
- Con thấy đấy, Khánh vẫn luôn quan tâm đến con, con cũng nên yên bề gia
thất rồi, đừng vì ham hố công việc mà để quên tuổi trẻ, làm phiền lòng
người ta. Mẹ Lam thở dài.
Lam không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Duy Nguyên. Tự nhiên Duy Minh nắm lấy tay Lam kéo về phía xe rồi bảo Lam và Duy Nguyên lên xe, Lam chào vội mọi người rồi cùng Duy Minh trở về. Sắc mặt Duy Minh không tốt lắm. Cả quãng đường Duy Nguyên cứ tíu tít hỏi
Duy Minh hết cái này cái nọ, Lam cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Về đến cửa nhà, thấy Duy Minh không có ý định rời đi, tay vẫn nắm lấy tay
Duy Nguyên, Lam đành mời Duy Minh vào nhà, sau đó là ăn cơm cùng nhau.
Đến lúc Duy Nguyên ngoan ngoãn đi ngủ sau khi được Duy Minh kể chuyện cổ tích cho, Duy Minh vẫn không nói là muốn về. Thế nên Lam đành phải đuổi khách. Lời đuổi khách chưa nói ra khỏi miệng thì bị người ta ngắt lại:
- Em định bao giờ mới để con biết ai là bố nó? Lại còn người nhà em nữa,
dù sao cũng là người lớn, em không thể nói thật với họ được sao?
- Tôi cảm thấy chưa đến lúc.
- Thế với em đến lúc là bao giờ, một lần năm năm nữa hay hai, ba lần năm
năm? Em muốn lúc Duy Nguyên lấy vợ rồi mà tôi vẫn chưa có vợ chính thức
ư?
- Duy Nguyên lấy vợ với việc cậu lấy vợ liên quan gì đến nhau?
- Nếu không nói cho con biết chuyện thì làm sao em chịu làm vợ tôi đây?
Lam thờ thẫn một lúc sau câu nói của Duy Minh rồi tiếp:
- Cậu về đi, tôi sẽ tự mình nói với Duy Nguyên về chuyện bố nó là ai. Cậu yên tâm rồi chứ?
- Em sẽ nói sao?
- Đúng vậy?
- Em sẽ không hối hận chứ?
- Chả phải cậu muốn tôi nói với con sao? Chả lẽ lại muốn tôi hối hận? Lam cảm thấy có điều gì đó mờ ám trong câu nói của Duy Minh nhưng tạm thời
không nhận thức ra được.
- Được, tôi sẽ chờ, nhưng đừng để tôi chờ lâu quá.
Duy Minh định bước ra về nhưng không hiểu sao lại xoay đầu lại, thật nhanh
cúi xuống hôn nhẹ vào má Lam, rồi mỉm cười bước ra khỏi cửa.
Lam chạm nhẹ vào gò má nóng ran, miệng thì thầm:” Trẻ con”
Những ngày sau đó là chuỗi ngày giống hệt như trước k