XtGem Forum catalog
Lần Thứ Hai Yêu Em

Lần Thứ Hai Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321780

Bình chọn: 7.00/10/178 lượt.


Duy
Minh nghe vậy cười híp cả mắt, cong cả môi:” Không những không đẹp trai
bằng mà cái gì cũng không bằng, hôm nào bạn có bố đánh cờ giỏi là chú
muốn đánh cờ với bố bạn ấy nhé”. Duy Nguyên gật gật đầu : “ Vâng ạ”

Nghe xong đoạn hội thoại này, cảm xúc của hai người còn lại trở nên xáo
trộn, Lam thì cảm thấy như Duy Minh và Duy Nguyên đang diễn trò hề trước mặt Khánh, còn Khánh thì cảm thấy nơi đây mình chính là người thừa. Vậy nên, ăn cơm xong nói chuyện một lúc, Khánh có ý xin phép rời đi. Lúc đó Lam mới chạy vội vào phòng, lấy túi đồ lúc chiều, đưa cho Khánh nói :

- Hôm nay sinh nhật anh, em có chút quà tặng anh, hi vọng anh không chê.

Khánh ngần ngại cầm lấy, cám ơn rồi ra về.

Khánh về rồi, Lam lại bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Duy Minh, Duy Minh cứ nhìn
Lam chằm chằm như Lam vừa làm một việc vô cùng sai trái.

- Gì vậy? Sao còn chưa về đi?

- Em mua đồ cho đàn ông khác, anh thậm chí còn chưa bao giờ được em đối
xử một cách bình thường. Em thấy mình đã đủ đáng ghét chưa Lam?

- Tất nhiên với cậu luôn luôn đủ. Thế nên về sớm đi trước khi ghét thêm.

Lần này hình như có người vì tưởng người ta quan tâm mua đồ cho mình, hóa
ra lại không phải, giận dỗi bỏ về. Dù vậy sáng hôm sau vẫn mò mặt đến
đón mẹ con Lam. Ngồi trên xe, Duy Minh nói :

- Trưa tôi qua đón em đi đây với tôi một chút.

- Chả phải trưa ăn cơm gần tòa soạn sao? Còn đi đâu? Lam đã quen với việc ăn cơm trưa cùng Duy Minh hằng ngày để con người nào đó đỡ đến tận tòa
soạn gây rắc rối.

- Đi một chút thôi, có bắt cóc em đâu mà sợ.

- Không bắt cóc thì cũng lừa đảo, tôi bị lừa một lần là đủ rồi.

- Sao em đa nghi thế nhỉ, Duy Nguyên còn ngồi đây, em không thể dịu dàng mà đáp ứng mong muốn của tôi một lần sao?

Đúng lúc đó Duy Nguyên lại dùng ánh mắt long lanh nhìn Lam như muốn nói “ Mẹ giúp chú một lần đi mà “. Lam đành thở dài:

- Đừng đi đâu xa quá, chiều tôi còn phải làm việc.

Duy Minh đắc ý cười, còn ngoảnh lại nháy mắt với Duy Nguyên. Ai bảo Lam
thương nhất là Duy Nguyên, thế nên bất cứ yêu cầu gì, để bù đắp tình cảm của người bố, cái gì Lam cũng chiều Duy Nguyên. Còn Duy Minh lại rất
biết cách nắm lấy điểm này mà sử dụng.

Ăn cơm trưa xong, Duy Minh chở Lam đi lòng vòng khắp thành phố, cuối cùng dừng lại ở một cửa hàng
sơ mi nam. Duy Minh mở cửa cho Lam bước xuống, Lam nghi ngờ hỏi:

- Đến đây làm gì?

- Đến cửa hàng áo sơ mi không mua áo sơ mi thì để làm gì? Câu hỏi của em thiếu chất xám thật.

- Vấn đề là tại sao tôi phải đến đây cùng cậu?

- Tất nhiên là để em chọn đồ giúp tôi, đồ cho đàn ông khác em cũng chọn
rồi, hơn nữa lại chọn áo hàng hiệu rất được, chả phải em cũng nên quan
tâm mà chọn giúp tôi một cái sao? Năm năm nay không có em, tôi cũng trải qua năm lần không có quà sinh nhật của em rồi đấy. Đáng ra em phải tặng tôi năm cái mới phải.

- Năm năm qua tôi cũng đâu nhận quà sinh nhật từ cậu. Lam hạ giọng nói.

- Hóa ra em là trách tôi năm năm qua không quan tâm em, được, lát nữa tiện thể chọn quà cho em luôn.

- Khỏi cần, bây giờ tôi chọn cho cậu là được chứ gì, nhanh rồi tôi còn phải về cơ quan làm việc tiếp.

Bước vào cửa hàng, Lam xem qua rồi chọn một chiếc sơ mi màu xanh thẫm, rất
thanh lịch, chín chắn, viền chỉ nơi cổ áo tạo thành một đường rất độc
đáo, cúc áo cũng rất hợp. Lam đem cho Duy Minh thử. Duy Minh nãy giờ đi
sau Lam, xem Lam chọn áo một cách chăm chú, miệng cười không ngậm lại
nổi. Nghe Lam bảo vào thử đồ liền híp cả mắt lại:

- Không cần,
tôi cái gì mặc cũng đẹp, hơn nữa em chọn cái này đúng là cỡ của tôi,
thật không ngờ em quan tâm tôi như vậy, tôi thật hạnh phúc quá.

Nhìn thái độ và lời nói sến súa của Duy Minh, Lam không nói gì, cầm cái áo
đến quầy tính tiền, lúc Lam lấy ví ra thì Duy Minh ngăn lại:

- Để tôi, tiền của tôi cũng là tiền của em, tôi trả cũng xem như em tặng.

- Tiền quả ai là của ai, ai thèm quan tâm tiền của cậu, cái này xem như tôi cám ơn cậu đã chăm sóc Duy Nguyên.

Không đợi Lam nói tiếp, Duy Minh lấy tiền trả cho người bán hàng rồi kéo Lam ra khỏi đó.

- Thế mà từ đầu còn đòi tôi mua tặng quà cho năm năm, thật không biết cậu muốn gì nữa. Lam cau mày .

- Tôi chỉ muốn em quan tâm tôi một chút, quan tâm đàn ông bên ngoài ít đi một chút, mà không quan tâm là tốt nhất.

- Đàn ông bên ngoài bên trong gì? Đừng có hiểu lầm, cậu cũng là đàn ông bên ngoài đó thôi.

- Tôi là đàn ông trong nhà, Duy Nguyên thừa nhận rồi, em có muốn chối cũng không được.

Không muốn đôi co thêm với Duy Minh, Lam lại thực hiện chính sách im lặng.
Còn Duy Minh từ lúc mua được áo thì tâm trạng thoải mái, vô cùng sung
sướng mà cười suốt cả quãng đường.

Không biết từ khi nào mà Duy
Minh nghiễm nhiên trở thành người tối nào cũng ăn cơm ở nhà Lam, cho đến khi Duy Nguyên học bài xong đi ngủ mới chịu về nhà.Nhưng hôm nay vì có
công việc phải đ