
o được nữa. Khang bị thương nặng ở phần đầu, một chân của anh cũng bị gẫy. Do mất nhiều máu nên cơ thể rất yếu. Bác sĩ có nói rằng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lúc nào anh mới tỉnh dậy và liệu có di chứng gì không thì phải chờ tới lúc tỉnh mới biết được. Đôi bàn tay Lam khẽ nắm chặt bàn tay anh, giọng nói của cô sũng nước:
“ Chẳng biết bao giờ em mới lại được cầm đôi bàn tay này. Hoặc có thể là mãi mãi cơ hội đó không còn nữa. Anh đã ngủ 5 ngày rồi. Hôm nay đã là ngày thứ 6 rồi, anh còn định ngủ tới bao giờ? Chẳng lẽ anh không định tỉnh lại để nhìn em một lần trước khi em đi hay sao? Anh có biết là anh rất nhẫn tâm không hả Trịnh Cao Khang?
Em đã dành những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân để yêu anh và được anh yêu. Rồi sau đó em đã sống trong những ký ức đó mà không tài nào thoát ra nổi. Khi nhìn anh dịu dàng nắm tay một người con gái khác, em đã rất rất muốn đoạt lại cái gọi là hạnh phúc từng thuộc về mình. Nhưng em lại tự xỉ vả với bản thân. Rằng em làm gì có tư cách ấy. Rằng là em bỏ anh đi trước chỉ để hai từ xin lỗi ở lại thì sao có thể bắt anh một mực chung tình với mình.
Cách đây nhiều năm trước, có một người con gái từng tới gặp em. Khi đó em đã không hề cho anh biết. Mối tình đầu của anh đã từng nói với em rằng: Em sẽ chỉ đi lại con đường mà chị ta từng đi qua mà thôi! Em đã không tin. Vì em khác chị ta, em được ông nội và ba mẹ anh yêu quí không khác gì con gái. Em nhìn thấy rõ niềm vui khi anh ở cạnh em, và tình yêu trong anh như chỉ dành riêng cho em vậy. Em đã từng khờ dại mà tin rằng chúng mình không thể kết hôn cũng không sao. Chúng ta có thể làm tình nhân hoặc một mối quan hệ không màng danh phận. Nhưng em đã nhầm. Một Trịnh Cao Khang luôn sống với hai từ trách nhiệm thì sao có thể buông lơi nguyên tắc của bản thân được ?
Anh đã tìm được một người khác, điều đó quả thật rất đáng vui mừng. Nụ cười trên đôi môi thường trực bên anh nhiều hơn những ngày chúng ta bên nhau, đó là một dấu hiệu rất khả quan. Ánh mắt anh kể cho em nghe rất nhiều, rất nhiều câu chuyện hạnh phúc của anh trong khoảng thời gian này, hành động ấy cho em biết được những bước đi đầu tiên rời khỏi quá khứ đau buồn của chúng ta đang bắt đầu rất thuận lợi.
Nhưng nếu phải nói thật lòng mình, em cảm thấy lòng mình như ai đó xát muối mặn khoảnh khắc nhìn thấy anh đã từ bỏ được những ký ức về em và tìm thấy một người khác, trong khi em vẫn nghĩ rằng chúng ta chỉ có thể dành cho riêng nhau. Anh cười nhiều hơn bây giờ, vì có phải em đã từng không làm đủ tốt vai trò của một người yêu? Anh hạnh phúc như vậy, có phải vì từ đầu thật sự chúng ta không phải dành cho nhau - em không phải là nàng công chúa hoặc anh không phải là hoàng tử trong câu truyện cổ tích ấy, mà chúng ta, một trong hai người hóa ra chỉ là những câu chuyện tình yêu diễn ra trước đấy mà mãi mãi không bao giờ được kể đến?
Hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ ấy cứ như thế nối tiếp nhau xuất hiện trong đầu, nhưng chẳng có một câu trả lời nào thỏa đáng. Nên em vẫn lén nhìn anh, quyết định nhẹ nhàng lùi bước ra đi, và yêu anh thầm lặng đến cuối cuộc đời này.
Trong Kinh thánh có viết: “ một cô gái đang yêu, trái tim cô ấy sẽ chảy xuôi dòng, chuyển dời ba ngàn dặm, tiếng nói dần dần tắt đi, ánh sáng cũng rời xa, cô lấy tình yêu ngăn cách vạn vật, đem cả năm tháng cũng đều ngăn cách, tại đây cô không có gì dù chỉ là một ngọn cỏ cho cô yêu thương, nếu bị thương tổn, cô sẽ tiều tụy.” Và anh đã khiến em hiểu rằng trong số mệnh của mỗi cô gái sẽ có ít nhất một lần tiều tuỵ như thế!”
Đôi bày tay Lam khẽ buông bàn tay của Khang ra, cô vuốt ve khuôn mặt anh như thể đó là lần cuối cùng trong cuộc đời này. Nước mắt vẫn không ngừng ướt mi. Ghé sát tai anh, cô thì thầm:
“ Cao Khang. Điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời em đó là được gặp anh và được anh yêu. Trước đây, bây giờ và sau này tình cảm của em dành cho anh mãi mãi không thay đổi. Hãy sống hạnh phúc bên cạnh cô ấy và lúc nào rảnh thì hãy dành cho em một góc trong trái tim anh được không?”
Nói rồi Lam quay người bước ra khỏi phòng bệnh. Cô ngồi xuống dãy ghế chờ, thấm những giọt nước mắt trong suốt còn đọng lại. Một lúc sau, khi mẹ Khang đến Lam khẽ ôm lấy bà:
“ Ngày mai con phải đi rồi. Anh ấy sẽ không sao đâu. Mẹ đừng lo lắng quá.”
.....................
Nguyên nhẹ nhàng lật từng trang sách. Bằng giọng nói dịu dàng của mình cô đọc từng trang một trong cuốn sách còn dang dở cho anh và sinh linh bé bỏng trong bụng mình nghe! Có lẽ đây là cuốn tiểu thuyết ý nghĩa nhất mà cô từng đọc được. “ Trở lại tìm nhau.” Trong cuốn sách ấy có một câu nói mà Nguyên rất thích. Khi nam nhân vật chính hỏi cô gái mà mình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên rằng: “ Cô có tin vào tình yêu lớn không?”, cô gái ấy đã không đáp lại. Nhưng rồi bằng chính câu hỏi ấy cô gái đó đã hỏi lại chàng trai kia. Trong cuộc sống vẫn còn những điều tuyệt diệu và Nguyên tin rằng chồng của cô sẽ tỉnh lại, sẽ lại mỉm cười âu yếm nhìn cô. Vì cô thực sự tin