pacman, rainbows, and roller s
Lãng Tử Gió

Lãng Tử Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323310

Bình chọn: 10.00/10/331 lượt.

/>
“Đi uống gì ko?”

Di hỏi, mặt tỉnh táo và ko hề cười, cho thấy 1 lời đề nghị rất nghiêm túc. Tôi lại ngơ ngác ko hiểu như lúc còn trong sân bóng khi hắn bảo ko đi cùng đội mà về với tôi.

“Sao anh ko đi uống với họ có phải vui hơn ko…”

“Tôi chỉ hỏi Yes-No question, trả lời có – không thôi chứ đừng hỏi lại bằng 1 câu nào khác”

“Tôi cũng hơi khát, nhưng…”

“Vậy thì đi!”

Di nhảy ngay lên yên sau xe tôi, đội mũ và ra hiệu cho tôi nổ máy.

……

Chúng tôi chỉ ngồi uống nước mía ở 1 cái quán nhỏ ven đường, khuất
dưới hàng cây xanh mát, nằm trong khuôn viên 1 chung cư cách đó ko xa.
Trời chiều bớt oi bức hơn và ngồi ở đây lúc này cũng thư giãn ko kém gì
so với cái ghế dài ở ban công nhà tôi.

“Anh đá trong đội xám ấy hả?”

“Đội Wanderers, xám xịt gì?!”

“Chơi vị trí gì?”

“Tiền vệ. Mà cô có biết tiền vệ là như thế nào ko?”

Câu hỏi của Di làm tôi hơi quê, mà thực ra tôi cũng ko biết thật.
T__T Nhưng chỉ là những câu hỏi thông thường để giải tỏa cái ko khí im
lặng khó chịu này thôi mà.

“Ko biết chứ gì?”

“Thì ko biết, có sao ko? Tôi đâu có thích xem bóng đá!”



Giọng tôi hơi khó chịu, chưa kể còn kèm theo cái dằn ly xuống mặt bàn đầy vẻ giận dỗi. Di ko quan tâm mấy đến thái độ của tôi, hắn phóng tầm
mắt về 1 nơi vô định nào đó, buông câu nói cùng tiếng thở dài.

“Ừ, giống hệt cô ấy”

Cô ấy? Là ai? Linh? Chắc ko. Di chỉ gọi Linh là cô bé, hoặc tên, hoặc là “em ấy”.

Bằng một phần thói quen nghề nghiệp, và một phần cảm tính, tôi nhận
ra có lẽ Di đang nhắc đến 1 người con gái nào đó khá quan trọng với anh
ta.

“Sao cô ko hỏi là ai?”

Thấy tôi ko nói gì mà lại kêu thêm 1 ly nước nữa, Di mới quay sang
phía tôi, dứt khỏi cái nơi vô định mà hắn đang lang thang từ nãy giờ.

“Chắc là bạn gái anh”

“Hay vậy?”

“Đúng hả? Đoán bừa thôi…”

Di nheo mắt nhìn tôi 1 lúc, trong ánh mắt chất chứa nhiều thứ cần
được chia sẻ, nhưng thực tế thì lại ko muốn nói ra. Rồi hắn cười buồn
thiu.

“Giờ đã ko còn là bạn gái tôi nữa”

Một nụ cười chán chường lướt qua gương mặt Di, rồi tắt hẳn. Tôi chẳng biết phải nói gì, dù trong hầu hết trường hợp tương tự tôi đều có thể
nói rất giỏi để tư vấn hoặc an ủi ai đó.

Nhưng với Di lại ko. Có cái gì gượng gạo giữa chúng tôi. Ko xa lạ, ko thù ghét, mà cũng chẳng thân thiết gì.

“Tôi ko biết có cần phải nói cho cô ko… nhưng việc lúc nãy…làm tôi nhớ đến cô ấy…”

“Việc lúc nãy?”

“Có lần cô ấy cũng đến sân xem trận bóng với tôi, và tôi cũng đã đỡ quả bóng cho cô ấy như vậy…”

“À, thì ra…”

Thì ra lúc ấy cảm giác của tôi và Di hoàn toàn khác nhau. Thế mà tôi
đã nghĩ rằng anh ta có thể cũng có cùng cảm xúc hồi hộp như tôi đã có.
Một chút hụt hẫng bỗng xâm chiếm khiến tôi hơi khó chịu.

“Nhưng chỉ có thế thì ko có lý do gì anh bảo tôi giống hệt cô ấy cả”

“Cô ấy cũng chẳng thích xem bóng đá và hay đòi về như cô…”

“Sao anh cứ phải bảo tôi giống 1 cô gái nào đó của anh hả??”

Tôi đứng dậy cùng với câu phản đối và nhìn Di đầy bức xúc. Cái loại
bức xúc phát sinh do cơn tự ái bản năng của 1 người con gái khi bỗng
dưng bị so sánh với ai đó, cứ như mình là 1 bản sao vậy. Thật vô duyên
hết sức!

Cứ thế, tôi bỏ ra xe và chạy thẳng 1 mạch, lòng bừng bừng lửa đốt.
Chạy được 1 đoạn thì gặp phải cơn mưa nhanh đến bất ngờ, chẳng kịp dừng
xe mở cốp lấy áo đi mưa. Thế rồi tôi cứ mặc kệ mưa và chạy như 1 đứa
thất tình.

Tôi về đến nhà trong bộ dạng ướt sũng. Mẹ vội đưa cái khăn to bảo lau tóc cho khô rồi thay đồ, rồi mẹ mang cho 1 ly sữa nóng. Tội nghiệp mẹ,
có mỗi 1 đứa con gái nên nó có lớn tồng ngồng thế này vẫn phải chăm lo
như trẻ nhỏ.

“Thằng Khoa vừa gọi về nhà mình đó…”

“Sao ko gọi di động cho con nhỉ?”

“Ờ thì, nó bảo sẵn hỏi thăm ba mẹ…”

Ừ. Khoa là vậy. Anh vốn khéo léo và chu đáo thế mà. Nhưng tôi vẫn
thấy lạ khi anh đã sang đó được gần tháng mà vẫn chưa gọi trực tiếp cho
tôi.

À, phải rồi. Email hôm trước. Tôi vẫn chưa hồi âm.



“Em khỏe và bình thường. Nghe mẹ bảo anh gọi về nhà? Sao ko gọi di
động cho nhanh? Hay anh giận? Em có check mail nhưng lúc ấy mệt quá nên
định hôm sau sẽ trả lời. Rồi nhiều việc quá cứ quên khuấy đi mất…

Em xin lỗi nhé.

Mong anh vui.”

Bức thư Email được gửi đi xong, tôi mới thấy nó khô khan và giả dối.
Ai lại quên trả lời thư của bạn trai?? Có lẽ khi đọc được email này, anh sẽ còn cảm thấy ko vui hơn nữa. Tôi đúng là quá tệ để làm 1 cô bạn gái
đúng nghĩa.



Tôi gọi cho Linh vào buổi tối khá trễ, hỏi xem em bệnh tật thế nào mà lại hủy hẹn, cái hẹn mà em đã háo hức sắp đặt ấy, để cuối cùng tôi và
gã kia trở nên như vậy. Có cảm giác tôi và hắn đang hình thành 1 mối
quan hệ bạn chẳng ra bạn, thù ko ra thù, xa lạ ko hẳn xa lạ, mà cứ gượng gạo kỳ quặc thế nào ấy.

“Em