
r/>
“Lẽ ra anh ko nên chờ em …” – Tôi nghẹn giọng, thấy lòng đau rất
nhiều. Cứ nghĩ cảnh Khoa đứng đó suốt mấy tiếng từ nãy, tôi ko thể chịu
nổi cảm giác tội lỗi dày xéo tâm can mình.
“Em nghĩ anh muốn đứng đây để thấy em đi với 1 thằng đàn ông khác? Em ko nghĩ là anh phải nói với cha mẹ em làm sao khi anh đến đón em đi và
ko biết khi nào em về nhà? Anh đã gọi cho em từ hồi 10h rưỡi mà em lại
tắt máy…”
“Khoan…em tắt máy?” – Hơi ngỡ ngàng trước điều Khoa nói, tôi lục giỏ tìm điện thoại. Quái lạ, sao nó đen thùi thế này?
“Anh thật ko thể tin được là em lại có thể…. về nhà mới mùi bia nồng
trong hơi thở, cùng 1 gã nào đó mà anh ko hề biết…” – Khoa vẫn nói trong khi tôi đang cố khởi động lại điện thoại. Hết pin ư?
“Có lẽ anh nên buông em ra thôi, nếu đó là điều em muốn…”
Khoa như thì thào với chính mình, còn tôi bắt đầu thấy…đau bụng. Hic. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, ông Tào Tháo lại kiếm tôi nữa.
“Em nghĩ…là……em phải vào nhà đi…toilet…=___=”
Thấy tôi ôm bụng khổ sở, mặt Khoa có phần bớt sầu não hơn, nheo mắt
nhìn tôi khó hiểu. Anh vội 1 tay bấm chuông 1 tay đặt lên lưng tôi – “Em sao vậy? Đau bụng à?”
“Ừ, chắc là vì ly dâu tây…”
“À… anh nói rồi, em sẽ hối hận với lựa chọn đó mà…” – Khoa nói, phần nào đó tỏ ra tự đắc.
Tôi chỉ nhìn Khoa 1 cách hụt hẫng. Sao lúc nào anh cũng muốn khẳng
định là mình đúng? Anh muốn thấy em chịu hậu quả vì lựa chọn của em như
thế sao?
Mẹ mở cửa khá nhanh, nét mặt dường như đang rất ko hài lòng, chuẩn bị cằn nhằn tôi và Khoa. Nhưng tôi chỉ có thể ù chạy ngay vào toilet dưới
nhà bếp, bỏ Khoa lại đối phó với các câu hỏi của mẹ. Dù sao, để anh
trình bày thì mọi chuyện rồi cũng êm xuôi hơn là tôi phải đứng đó trả
lời trong trạng thái chẳng ra hồn người này.
Tắm rửa và uống xong 2 gói thuốc tiêu chảy, tôi lên giường khi đã là
rạng sáng của ngày hôm sau. Vớ chiếc điện thoại đang cắm sạc với vài nấc pin đầu tiên, tôi thấy màn hình hiển thị tin dịch vụ báo 3 cuộc gọi nhỡ của Khoa ban nãy và 1 tin nhắn mới.
“Mr. Tào ko tìm nàng nữa chứ?”
Dù mệt đến ko thể mở mắt lên, tôi vẫn vừa cười vừa bấm trả lời Di, xong thì buông máy ngủ luôn mà ko thể chờ nổi tin hồi đáp.
Cuộc gọi của Bảo Anh đánh thức tôi dậy vào lúc 9h sáng. Nó rủ đi chụp hình ở đường hoa Nguyễn Huệ, rồi ăn trưa ở…đâu đó tôi cũng ko nghe rõ.
Bằng giọng uể oải và mơ ngủ, tôi bảo nó rằng chỉ có xe cứu thương mới có thể mang tôi ra khỏi nhà lúc này. Nhỏ cố động viên lẫn trách móc thêm
vài tiếng, nhưng vô ích. Thực sự cho dù trong người có khỏe hơn, tôi
cũng ko ham hố màn chụp hình làm dáng như nó, nói gì đến việc đang mệt
mỏi rệu rã thế này.
Lúc bấm nút ngắt máy, tôi đã định ngủ thêm 1 chút nữa, nhưng lại kịp
thấy tín hiệu báo còn 1 tin nhắn chưa đọc. Trở người ngồi dậy, tôi mò
tìm chiếc kính mãi mới thấy nó nằm chỏng chơ dưới sàn. Thiệt là lần đầu
tiên bê bối thế này.
- From Di: “OK. I know, love you too”
What?? Love you? Anh ta tỏ tình ư?………………Điều này là thật sao??
Mà khoan, Know? Know what? Rồi sao lại có “too” nữa?
Đêm qua mình đã trả lời cái quái gì vậy? Tôi lập tức mở Sent Box để xem lại tin nhắn đã gửi.
“Vừa bị dí xong. thanks for being with me…Love u…..”
Trời ạh. Người tỏ tình, là tôi. Là tôi. Có chết ko cơ chứ. T___________T
“Con dậy chưa?? Mẹ nói chuyện ch
út?”
“Dạ rồi mẹ…”
Tôi vội dúi điện thoại vào gối khi mẹ đẩy cửa vào. Nét mặt mẹ có vẻ
nghiêm trọng làm tôi thấy hơi bất an. Bình thường cũng ít khi mẹ phải
hỏi ý tôi khi muốn nói chuyện gì đó như vậy.
“Chuyện gì vậy mẹ?”
“Mẹ hỏi con câu đó thì đúng hơn”
“Dạ???”
“Sao Khoa bảo 2 đứa chia tay?”
“Huh??”
Mới sáng ra đã có nhiều tin mang tính khủng bố thế này. Tôi thậm chí
còn chưa kịp bước khỏi giường cơ mà… Chia tay ư? Anh đã quyết định trước khi chúng tôi có thể ngồi lại giải quyết cùng nhau?
“Ko thể cứu vãn gì sao con?”
“Ảnh… nói với mẹ lúc nào?”
“Đêm qua chứ đâu. Lúc con chỉ biết ào vào toilet rồi chạy ngay lên phòng ngủ…”
Những hình ảnh đêm qua của Khoa bắt đầu kéo về, khơi gợi lại nỗi đau
đớn trong tim tôi,thứ nỗi đau của kẻ vừa làm tổn thương 1 người quá tốt
đối với mình, mà lại ko cách chi bù đắp được.
“Nếu ảnh đã nói rồi thì…vậy thôi mẹ à…”
Tiếng thở dài của mẹ như kéo giãn ko gian trong phòng. Tôi chẳng biết nói thêm gì, còn mẹ có vẻ cũng ko biết phải an ủi hay tìm kiếm 1 lý do
từ tôi. Điều duy nhất hiện rõ trong mắt mẹ có lẽ chỉ là nỗi thất vọng ko diễn tả được bằng lời.
“Thôi, con rửa mặt rồi xuống ăn sáng…” – Mẹ gượm đứng dậy, nhưng tôi vội ôm chặt lấy mẹ, tìm kiếm 1 chỗ dựa để bấu víu.
“Mẹ đừng buồn. Hãy ủng hộ con. Con nghĩ mình… ko thuộc về Khoa”
“Thì mẹ sẽ vẫn bên con thôi…Nhưng thằng Khoa, mẹ thấy thương nó quá…”
Cuối cùng, tôi cũng gọi Bảo Anh hỏi nó đang ở đâu để đế