
đã luôn nhẹ nhàng và chu
đáo, đến nỗi giờ tôi chỉ có thể tự xỉ vả bản thân mình chứ ko thể chê
trách được anh ở điểm nào.
Giá mà, anh đừng yêu em.
Cả buổi tối tôi như người thiếu hẳn động lực sống. Cơm chẳng buồn ăn, tivi chẳng muốn xem, ai hỏi gì cũng chẳng muốn trả lời. Tất cả những gì tôi có thể làm là nằm trên giường nghe nhạc mp3 từ máy điện thoại, đầu
óc gần như là 1 mớ hỗn độn ko thể sắp xếp.
Nhìn lên kệ sách bên phải giường, tôi chợt nhớ Khoa có nhắc đến 1
cuốn sách của Musso. Ở đó, trên tầng thứ hai của kệ, là 1 dãy những cuốn tiểu thuyết của nhà văn người Pháp này. Hồi còn sinh viên, mỗi lần ra
hiệu sách, sau khi xem xong các sách chuyên ngành Luật, Khoa lại đi sang khu văn học nước ngoài để tìm sách của Musso.
Có lần, tôi chán nản muốn bỏ ngành học, vốn ko phải là lựa chọn của
mình, mà là của cha tôi, 1 giáo sư trường Luật. Khi ấy, Khoa đã tặng tôi 1 quyển sách, bảo rằng nó sẽ khiến tôi vui hơn, tự tin hơn. Nhưng có
thể do anh đã tặng tôi quá nhiều sách trước đó, tôi chỉ đọc được mấy
trang rồi xếp lên kệ luôn. Đó là cuốn Trở lại tìm nhau của Musso.
Vừa rút quyển sách xuống định đọc, thì Di gọi. Hắn luôn xuất hiện vào những lúc tôi ko hề nghĩ đến.
“Ở nhà hả?”
“Ừa”
“Ra đi. Hóng gió tí”
“Anh đang ở đâu?”
“Ngay trước cửa!”
Hết sức ngạc nhiên, tôi tung chăn nhảy đến cửa sổ và kéo rèm nhìn
xuống. Quả thật, Di đang đứng phía dưới, đưa chiếc điện thoại vẫy vẫy.
Thế là trong phút chốc, từ chỗ buồn thiu ủ rũ, tôi như đứa con nít được
cho quà, lòng rộn ràng hẳn lên, miệng thì toe toét.
“Còn đứng đó ngó nữa? Muốn tôi trèo lên như Romeo à?”
« Thách anh cũng chẳng dám trèo… »
Tôi tủm tỉm nói đùa, chưa hết câu thì Di đã tiến tới cánh cổng, tay nắm lấy thanh chắn, 1 chân co lên như chuẩn bị leo rào.
« Này, này… để xuống ! Coi chừng cha tưởng ăn trộm… !! »
« Nhanh đi. Dưới này muỗi quá ! »
Bỏ lại cuốn sách trên bàn, tôi thay quần jeans, khoác áo và cầm theo
chìa khóa rồi rón rén xuống mở cửa. May mà cha mẹ đều đã về phòng nghỉ.
Có vẻ cha vẫn chưa hay vụ tôi đã chia tay Khoa.
« Đi đâu đây ? »
« Hỏi nghe chán nhỉ. Chẳng lẽ đến thu tiền điện ? »
« Hì hì. Hóng gió ở đâu ? »
« Hóng gió thì làm gì có nơi xác định. Lên xe đi. »
Cuối cùng, sau 1 hồi chạy xe mấy vòng quanh khu Bắc Hải, chúng tôi
ghé vào chỗ công viên gần nhà, nơi có mấy trò chơi dành cho trẻ em trong khu phố. Cuối năm nên người ta cũng dắt con cái ra chơi khá đông. Náo
nhiệt, đầy ắp tiếng cười đùa. Mấy ông bán cà rem tranh thủ được dịp đắt
hàng, múc kem không ngơi nghỉ.
« Hôm qua thế nào ? » – Di đưa tôi cây kem ốc quế, nhảy lên thành lan can bờ rào bằng bê tông thấp ngang hông ngồi, và hỏi.
« Chia tay rồi » – Tôi vừa liếm kem, vừa đáp. Ko biết đã bao lâu tôi mới lại ăn cà rem kiểu này. Thấy ngon ghê.
Di có vẻ bất ngờ với câu trả lời của tôi, chính xác là với thái độ
của tôi. Hắn dừng mút cây kem của mình, đưa mắt nhìn tôi 1 lúc, trong
khi tôi vẫn ăn 1 cách ngon lành, dù khóe mắt đã cay cay.
« Em thấy sao ? »
Nhét phần bánh ko kem còn lại vào miệng, tôi quay mặt đi – « Ko dễ dàng chút nào »
« Ừ. Dù sao đi nữa, như thế có vẻ tốt hơn cho anh ta, và cho em… » – Giọng Di có vẻ tần ngần.
« Ko tốt cho anh à ? »
Thấy tôi vừa hỏi vừa nhìn 1 cách hoang mang, Di cười hiền, và khoác vai tôi, kéo lại.
«Dĩ nhiên cũng tốt cho anh, giành được con nai vàng ngơ ngác này mà, hehe»
« Lúc nào cũng đùa. Ko biết đâu là thật, đâu là giả nữa »
« Ơ, thế em nghĩ anh giả dối chỗ nào ? »
« Chẳng biết. Thấy anh mơ hồ…như lãng tử . Ko nắm bắt được… »
Với câu nói chính hiệu nai vàng của tôi, Di ngửa người ra sau 1 chút và phá lên cười to. T_T
« Haha. Người bằng xương bằng thịt thế này mà bảo ko nắm bắt được ? »
« Có cảm giác anh cứ như 1 cơn gió… »
« …… »
“Em đưa bàn tay đây »- Sau vài giây im lặng, Di lại lên tiếng.
“Để làm gì? Coi bói à?”
“Bảo thì cứ đưa đi”
Vì Di hơi gắt giọng, tôi cũng chià bàn tay phải ra theo ý hắn. Di cầm lấy cổ tay tôi đưa cao lên, hướng ra trước. Hắn mở bung những ngón tay
tôi ra để chúng cảm nhận được những luồng gió đang thổi nhẹ mơn man, vừa dịu dàng, vừa khao khát.
“Dù có là gió thì em cũng bắt được, đúng ko?”
“Ko. Chỉ có thể cảm nhận nó lướt qua mình, có giữ được đâu”
Sau khi thở dài 1 lượt, đột nhiên Di đặt bàn tay trái của hắn lên tay tôi, đan những ngón tay của 2 đứa vào nhau, nắm chặt.
“Vậy thế này đã nắm bắt được chưa?”
“À…ờ…” – Mặt tôi đỏ ngượng, cố rút tay ra.
“Sao thế?”
“Anh…bao nhiêu tuổi? Gia đình? Rồi nhiều thứ nữa… Tôi…à…em…à…ko biết….” T__T
“Hoá ra là cần nhân thân lý lịch!”
Nói rồi, Di liền đưa tay ra túi quần sau lấy chiếc ví da màu đen, rút ra…1 tờ Chứng minh nhân dân. O___o