
a, vì mỗi khi ông giảng giải, đều kèm theo những
lập luận và đánh giá khiến tôi cứ như bơi giữa đại dương, càng hỏi càng
thấy mù mịt.
“Sao con im lặng? Khó định nghĩa mối quan hệ vậy hả?”
“Có thể là…1 người đặc biệt đối với con”
Cha hơi nhíu mày, và khẽ lắc đầu tỏ vẻ ko đồng ý.
“Mối quan hệ đặc biệt là gì? Yêu đương? Hay bạn bè? Hay đồng nghiệp?
Nhưng con ko cần trả lời nữa. Cha biết ngay từ khi con nhón chân ra cửa
với vẻ mặt hớn hở khi nãy rồi”
Trước những chất vấn lẫn phán xét của cha, tôi chỉ biết làm thinh. Nhón chân và hớn hở ư?
“Cha ko can dự vào chuyện của con. Làm gì thì làm, hành xử sao cho có trách nhiệm”
“Có trách nhiệm gì ở đây hả cha?” – Tôi ngẩng đầu hỏi.
Lúc này, cha bỏ quyển sách trên tay cầm từ nãy giờ lên bàn, thả chân
xuống và đứng dậy, tằng hắng 1 vài tiếng. Thái độ của cha khiến tôi khó
thở, hệt thứ cảm giác với Khoa. Tự nhiên sao tôi thấy 2 người giống nhau quá đỗi.
“Thôi, con về phòng đi” – Cha nói, giọng thấp và hơi mệt mỏi rồi bỏ
lên lầu. Tôi ngồi thừ trên ghế sofa, ngó những chú cá bơi nhàn nhã trong hồ kính 1 cách mông lung. Chúng nó xem ra hạnh phúc hơn tôi nhiều.
Dường như chẳng ai mừng cho tôi đã tìm được 1 người để yêu thực sự. Đôi
khi tôi tự hỏi, nếu cách đây 3 năm tôi biết tình yêu ko phải thứ cảm
giác “ổn định và an toàn” như với Khoa, mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào? Suy cho cùng, chẳng lẽ khi bạn ko thể tiếp tục yêu 1 người nào đó, bạn
đáng bị cả thế giới xem như tội đồ vậy sao? Thế là vô trách nhiệm ư?
…
Mùng 3 Tết, Linh sang nhà tôi.
Em mang theo 1 chiếc ba lô, mặc áo thun sọc xanh biển với quần kaki
màu đen. Nhìn em hơi lạ, ko thục nữ yểu điệu như mọi khi, dù vẫn xinh
đẹp mong manh kiểu tiểu thư.
Em nói, đã xin mẹ được cùng tôi đi Nha Trang chơi. Vâng, chính là Nha Trang.
“Sao em ko nói gì với chị?” – Tôi hơi bực.
Linh cười, chạy đến cầm tay tôi – “Em chỉ biết nhờ chị thôi mà. Em hỏi trước sợ chị ko đồng ý…”
“Chị ko đi được thì sao?”
“Thì…em vẫn đi 1 mình!”
Tôi nhớ lại thái độ khi Di trả lời điện thoại của Linh. Có lẽ cảm
giác của tôi bây giờ giống y như vậy. Em ko hách dịch ngang tàng nhưng
cái cách mà em khiến người khác thấy như bị áp đặt thực sự khó chịu.
“Em trẻ con quá vậy?”
“Chị ko biết là em muốn đi thế nào đâu…”
Cuối cùng, tôi phải sửa soạn đồ đạc trong vòng 30 phút và cùng em đón taxi ra sân bay. Vé 2 chiều cho cả tôi đã được Linh chuẩn bị từ trước.
Thực ra, nếu Linh ko đến, tôi cũng định ra đó để được “ăn mực mệt
nghỉ”. Chỉ đang ko biết phải nói với cha mẹ thế nào. Trước giờ tôi ko
khi nào đi xa 1 mình. Bảo Anh đã về quê, còn Khoa thì đã thôi rồi. Giờ
có Linh, tôi đi dễ hơn, nhưng liệu có vui vẻ gì ko khi 3 chúng tôi gặp
nhau?
…
“Chị ko hỏi em vì sao muốn đi Nha Trang à?” – Vừa lẩm nhẩm hát 1 bài
tiếng Anh, Linh vừa hỏi tôi – “Chị cũng biết anh ấy ở đó, đúng ko?”
Trước nay thường chỉ có tôi phán đoán người khác, nên khi Linh đưa ra nhận định bằng 1 câu hỏi, tôi khá bất ngờ và có phần lúng túng.
“À…ừ, chị biết”
“Chị hay gặp anh ấy ko?”
“Ko thường lắm” – Ko biết tôi có đang nói dối ko.
“Vậy chị muốn gặp anh ấy ko?” – Em lại hỏi kiểu mớm cung.
“Cũng bình thường” – Câu này thì đích thị là nói dối. Linh ra chiều suy nghĩ, ko xét hỏi nữa vì có vẻ chẳng tin lắm vào lời tôi.
…
Sau hơn 2 giờ bay cộng với ngồi xe từ Cam Ranh, chúng tôi đến Nha
Trang vào buổi chiều tà. Đúng dịp Tết nên chốn này đông đúc náo nhiệt
kinh khủng. Quán ăn nào ở khu trung tâm đều chật kín chỗ. Bọn tôi phải
chờ đợi gần tiếng đồng hồ mới ăn được 2 đĩa mì xào hải sản.
“Em có đặt khách sạn chưa?” – Tôi hỏi khi đã thấy uể oải vì chen chúc nãy giờ.
“Chưa chị!” – Linh đáp, trông em vẫn tươi tỉnh vào hào hứng.
“Kiểu này mình có khi phải ngủ ngoài đường mất! Em đã đặt vé máy bay trước sao ko đặt luôn khách sạn?”
“Hì, ko sao. Bạn mẹ làm khách sạn ở đây mà! Nếu ko có phòng luôn thì em gọi Di ra. Anh ấy sẽ có chỗ cho tụi mình thôi”
“Chỗ nào? Chẳng lẽ về nhà Di ở?”
“Vậy cũng được mà!”
Tôi vỗ đầu ko nói thêm gì được, thấy mình giống 1 con rối ngớ ngẩn.
Linh lại kéo tôi ra ngoài gọi xe đến 1 khách sạn khá to ở trong hẻm
đường Trần Phú. Vừa đến quầy tiếp tân đang hỏi phòng thì ông chủ khách
sạn đã niềm nở ra đón và dắt chúng tôi lên 1 phòng trên tầng 4, có cửa
sổ hướng ra biển. Tiện nghi đầy đủ dù ko sang trọng lắm.
“Mẹ Linh là chỗ quen biết lâu năm với chú. Cô ấy đã điện trước dặn dò rồi” – Ông thân thiện cho biết.
“Hai chị em cứ thoải mái, cần gì thì nhấn 100 gọi tiếp tân”
“Dạ, cảm ơn chú nhiều” – Tôi nói khi Linh đang bấm điện thoại và đi
ra chỗ cửa sổ. Ông chủ vừa ra khỏi, tôi nằm phịch xuống giường liền. Đã
gì đâu!
“Đoán xem em đang ở đâu?” – Tiếng Linh lảnh lót -”Ko, em đang ở chỗ
anh đấy!… Ko tin à? Em đã bay