Lãng Tử Gió

Lãng Tử Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323412

Bình chọn: 9.5.00/10/341 lượt.

gần 11 giờ đêm. Cả người tôi rã rời và
mắt thì díp hẳn lại rồi, trong khi Linh vẫn ko có vẻ gì là mệt mỏi hay
muốn ngủ, nhưng cũng ko còn hứng khởi như lúc vừa đến nữa.

“Em buồn à?” – Tôi hỏi khi đang nằm sấp như xác chết trên giường.

“Chị mệt thì cứ ngủ đi, kệ em” – Linh nói hơi lạnh nhạt, xỏ đôi dép
của khách sạn đi vào phòng tắm và sập cửa lại. Mặc dù có hơi bất ngờ và
lo lắng với thái độ của Linh, tôi vẫn khò khò luôn sau đó vài phút vì
cơn buồn ngủ khó mà cưỡng lại được.



Don’t lose your way

With each passing day

You’ve come so far

Don’t throw it away

Live believing

Dreams are for weaving

Wonders are waiting to start

Live your story

Faith, hope & glory

Hold to the truth in your heart

If we hold on together

I know our dreams will never die

4h30 sáng.

Giọng Diana Ross vang dịu dàng trong màn đêm và cái gối dưới đầu nằm
run bần bật, làm tôi nhận ra có ai đó đang gọi mình chứ ko phải tiếng
nhạc đến từ trong giấc mơ. Vừa nhìn thấy tên Di, tôi đã giật thót ngó
ngay sang giường Linh như 1 phản xạ. Em nằm nghiêng đối mặt với tôi, ôm
gối ngủ khá say…

“Alo?” – Tôi kéo chăn trùm qua đầu để giảm âm lượng giọng nói vốn cũng chẳng lớn hơn tiếng máy lạnh đang rào rào trong phòng.

“Xuống đi. Đang đứng ở cổng khách sạn đây”

“Gì hả??” – Tiếng tôi hỏi khá to, nếu ko có cái chăn chắc đã đánh thức Linh rồi.

“Cho em 5 phút. Nhớ khoác áo. Buổi sáng trời hơi lạnh…”

Tít…tít…

Hắn đã ngắt máy. Tôi chui đầu ra ngoài và thở những quãng rất dài.
Linh vẫn ngủ thật yên bình, trông em sáng và thánh thiện như 1 thiên
thần. Nhẹ nhàng đặt chân xúông khỏi giường, tôi đến gỡ chiếc tai nghe ra và tắt trình music player trong điện thoại của em, rồi giảm tốc độ quạt của máy điều hoà cho bớt ồn cũng như bớt lạnh. Đánh răng rửa mặt xong,
chải đầu vội vài cái và khoác thêm chiếc áo theo lời Di, tôi rón rén rời khỏi phòng.

Bầu trời vẫn tối nhưng phía chân trời xa xa, đã có chút ánh bình minh lấp ló. Di đứng tựa vào xe, chiếc xe thể thao của Tú đi hồi tối qua.

“Sao bảo người ta khoác áo mà anh thì ko?”

“Với nàng thì lạnh chứ thấm gì với anh…”

“Có chuyện gì mà đến giờ này?”

“Ko đến sớm lúc cô em kia ngủ thì có nói chuyện được với nhau ko? Hay là như hôm qua?”

“………..”

“Thôi, lên xe đi”

Trời đúng là lạnh thật. Gió từ phía biển và sương đêm kết hợp khiến
môi tôi khô quắt lại. Cái lạnh ở xứ biển buổi sớm nó khác với cái lạnh ở vùng cao, ko ẩm ướt thấm vào da và cũng chẳng làm cóng đôi tay bạn,
nhưng lại đủ khiến bạn muốn ôm chặt ai đó ngay lập tức.

“Lạnh thì ôm đi” – Di nói giọng tinh ranh. Tôi bật cười vì câu hắn nói vừa đúng lúc tôi nghĩ đến.

“Cười gì, ko ôm thì đừng có hối đấy?”

“Sao phải hối?”

Để trả lời cho câu hỏi của tôi, Di phóng ga vọt băng băng trên đường
vắng làm tôi hoảng hồn chụp lấy eo hắn và níu chặt. Hừm, cái gã…lưu manh này.



Sau khi làm tay đua khoảng vài cây số, Di gửi xe và đưa tôi ra bờ
biển ngay sát đường Trần Phú. Ko có bãi tắm nhưng vẫn có nhiều ngừơi tụ
tập, hẹn hò. Dân địa phương cũng xuống tắm biển sớm, giống như người Sài Gòn vẫn thường đi tập thể dục mỗi sáng.

Lúc này, mặt trời đã ngoi lên hẳn khỏi đường chân trời ở hướng đông,
ban thứ ánh sáng ấm áp làm hồng hào đôi gò má của những cô thiếu nữ –
đang dựa vai người yêu cùng ngắm bình minh, tận hưởng giây phút lãng mạn ngọt ngào. Dĩ nhiên là trừ tôi ra.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau nhưng ko giống như mọi cặp tình nhân nào
khác. Trên đôi dép của mình, tôi ngồi xếp bằng, tay cho vào túi áo
khoác. Còn Di thì quăng giày sang 1 bên, ngồi co 1 gối như mấy gã nhậu
>__>.

“Nói với Linh đi” – Di vào đề ko rào đón, giọng dứt khoát như 1 mệnh lệnh.

“Nói gì bây giờ?”

“Em biết mà. Em là chuyên gia chứ đâu phải anh…”

“Nhưng…em chẳng biết phải nói sao nữa”

Di nhặt 1 hòn đá, thảy nó lên xuống trong bàn tay mình, rồi ném mạnh ra xa.

“Em ko nói được, thì anh sẽ nói”

“Ko…đừng…Anh ko nghĩ đến cảm giác của Linh sao?”

“Vậy em ko nghĩ đến cảm giác của anh? Hay là cảm giác của em?”

“….Em sợ làm Linh tổn th…”

“Em có thấy chúng ta…gần như là yêu…nhưng chưa hẳn là yêu ko?” – Di ngắt lời tôi.

“Ừm…”

“Vì những thứ trói buộc em. Chàng người yêu cũ của em, Linh…và anh luôn cảm thấy có cái gì đó ngăn em sống với cảm xúc của mình”

Nói rồi Di thình lình quay lại, 2 bàn tay ôm lấy mặt tôi, nhìn chằm
chằm vào … cặp mắt kính của tôi, rồi kéo nó ra, bỏ xuống nền cát.

“Sao anh tháo kính của e…” – Mắt tôi đuổi theo chiếc kính, hơi xoay
người chồm qua định lấy lại thì…Di đưa tay nắm lấy lưng tôi kéo vào
mình, tiếp tục chơi trò thôi miên bằng ánh mắt, trước khi đặt một nụ hôn lên môi tôi…………

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm giác được 1 nụ hôn ngọt ngào


XtGem Forum catalog