
Vừa căng thẳng, vừa mệt mỏi, vừa lo sợ và hoang mang nữa.
Vị nữ bác sĩ đứng tuổi có mái tóc xoăn bước ra khỏi phòng cấp cứu và
nói gì đó với cô y tá. Có vẻ như hôm nay là 1 ngày mệt mỏi với bà ấy.
Tôi liền chạy nhanh đến để hỏi thăm tình hình.
“Ngất do rối loạn nhịp tim…” – Bà vừa nói vừa nhìn vào tờ giấy trên
tay – “Bệnh tim bẩm sinh thì phải rồi. Người nhà nên tránh để cô bé xúc
động mạnh…”
“Giờ ổn chưa bác sĩ?” – Tôi hơi sốt ruột.
“Ko sao rồi… Nhưng cứ nằm lại đêm nay để theo dõi nhé” – Nói xong, bà ấy vỗ vai trấn an tôi, và đi nhanh sang khu khác với vẻ hối hả. Cái tà
áo blouse cứ bay nhẹ như đôi cánh của những thiên thần. Thật tệ là tôi
còn chưa kịp nói lời cảm ơn.
Cô y tá bảo chúng tôi có thể vào với em, nhưng nhớ làm thủ tục để
chuyển sang phòng bệnh vì phòng cấp cứu ko có chỗ để nằm lại. Tôi nhẹ
hết cả người khi thoáng thấy em đã tỉnh lại.
“Sao ko vào?” – Di khẽ kéo tay tôi, 1 chân anh đã bước qua khỏi cửa
nhưng tôi thì vẫn đứng im ngay bên ngoài. Liệu em có muốn nhìn thấy tôi
ko?
“Có lẽ anh vào 1 mình thôi… Em đi làm thủ tục …”
“Đùa à?!”- Mắt hắn sắc lạnh, tay siết chặt lại, ko cho tôi cơ hội trốn chạy – “Vào thì cả 2 cùng vào. Anh vào 1 mình làm gì hả?”
“Nói chung là em ko nên vào… Anh chẳng hiểu gì cả. Nếu em là Linh thì em cũng ko muốn thấy đứa đã làm mình đau đớn…”
Di im lặng. Dường như nhận ra tôi nói đúng, anh bước lùi lại ra ngoài và đứng dựa vào tường, tay vẫn giữ tay tôi. Bàn tay Di có vẻ mềm ra,
những ngón tay khe khẽ co lại như muốn truyền cho tôi chút hơi ấm và sức mạnh. Khoảnh khắc này, tôi thật lòng muốn nói với Di 3 từ ấy làm sao…
Khi cô y tá nhắc nhở chúng tôi đừng đứng choáng lối đi của khu vực,
Di xin lỗi và choàng vai kéo tôi ra khỏi đó, thẳng tới chỗ hành lang bên ngoài.
“Nghe này…” – Di đưa tay vén mái tóc phía trước trán của tôi lên –
“Anh sẽ vào. Em có thể đi làm thủ tục hoặc gì đó tùy em. Nhưng đừng đi
lạc, ok?”
“Đi lạc?” – Tôi tỏ ra ko hiểu ý Di.
“Ừ. Lạc khỏi anh vì những điều vớ vẩn mà em đang nghĩ. Trò chơi con nít mà anh ghét nhất là trốn tìm”
“………”
Di nheo mắt, kéo đầu tôi vào ngực mình rồi hôn nhẹ lên tóc, trước khi bước lùi hướng vào trong phòng cấp cứu. Tôi quay đi nhanh để Di ko nhìn thấy những giọt nước đang trào ra trên má.
Nếu tôi muốn bỏ trốn, chắc cũng ko phải vào lúc này.
…………….
Khi quay lại phòng cấp cứu, tôi thấy Linh đã ngồi dậy, tựa lưng vào
tường, cười nói gì đó với Di, nhưng vẻ mặt vẫn tái nhợt nhạt. Thoáng
nhìn thấy tôi ở cửa, nụ cười của em vụt tắt, rồi lại tiếp tục theo 1
cách khác. Em cười khá tươi và vẫy tôi.
“Chị Chi, chị vào đây với em…”
Đang ngồi xoay lưng, Di nghe thế liền quay lại, đẩy ghế đứng dậy và
ra hiệu bảo tôi vào. Tôi cũng cố toe ra 1 nụ cười đáp trả lại Linh, như 2 diễn viên trong 1 vở kịch mà tôi ko hề cố tình tham gia.
“Em thấy trong người thế nào?”
“Chắc ổn rồi…Chị lo lắm hả? Em xin lỗi…”
“Đừng xin lỗi chị.” -Giọng tôi đầy vẻ đề phòng – “Tí nữa người ta sẽ
chuyển em về phòng nghỉ lại đêm nay. Trưa mai ra viện là mình có thể
về…”
“Về sớm vậy?” – Linh phụng phịu – “Em còn chưa được đi chơi đâu cả…”
“Đã thế này còn muốn đi đâu chơi?” – Nãy giờ im lặng, Di đột nhiên
lên tiếng bằng 1 thái độ chán ngán. Tôi ko có ý kiến thêm, vì chị y tá
đẩy 1 chiếc xe lăn vào, yêu cầu chuyển bệnh nhân sang khu nội trú.
….
Ổn định xong chỗ nằm cho Linh, Di bảo phải về nhà lấy laptop. Linh
hơi ko vui nhưng em ko mè nheo nằn nì gì, chỉ kêu Di hứa sẽ trở lại. Ko
có Di ở đó, ko gian trở lại thời kỳ ngột ngạt, gượng gạo, nhưng thà thế
còn hơn phải giả tạo vui vẻ với nhau. Chẳng ai nói gì với ai cho đến khi em uống xong ly sữa cùng 1 cái bánh ngọt, và kêu buồn ngủ.
“Chị về khách sạn đi. Chị mệt rồi… Chút có Di ở với em mà..”
Là em lo cho chị, hay em muốn đuổi chị đi? Tôi thầm nghĩ và nhìn Linh với tất cả sự dè dặt chưa từng có. Đây là 1 cô gái mỏng manh, đáng
thương vì phải chịu nhiều thiệt thòi, hay 1 cô nàng ích kỷ đến khó
lường?
“Ko phải lo cho chị, em cứ ngủ đi” – Tôi hạ giọng, đẩy cái gối thấp xuống – “Chị biết phải thế nào rồi”.
Dường như ko tin lắm lời tôi, em vẫn mở mắt nhìn theo cho đến khi tôi rời khỏi phòng bệnh. Đôi mắt ấy giống hệt những ánh đom đóm lập lòe
giữa trời đêm, mờ ảo kỳ diệu nhưng đôi lúc dễ khiến người ta rùng mình
sợ hãi.
Bấy giờ đã là nửa đêm. Trăng khuyết chỉ còn lại 1 mảnh liềm nhỏ treo
trên cao tít, ánh sáng vốn yếu ớt càng bị lấn át bởi bóng đèn cao áp của bệnh viện. Ngồi 1 góc ở khuôn viên rộng với ly cà phê sữa, tôi nhớ đến
thèm khát chiếc giường ở nhà, nhớ những luồng gió thoảng nhẹ dịu dàng
của ban đêm Sài Gòn. Ở đây gió lớn quá, lại còn hoang vu và cô độc lạ.
Chị lao công quét rác đưa cây chổi qua lại 1 cách cần mẫn đều đặn.
Tôi tránh chỗ cho chị làm công việc của mình, và nhận được từ chị 1 nụ
cười thân thiện. S