
đều có mối thù với nó, vậy chi bằng chúng ta gộp sức lại làm con nhỏ đó phải điêu đứng
- Cô có kế hoạch gì chưa?
- Tất nhiên là có, ko thì tôi gọi cô ra đây làm gì, thế này nhé, chúng ta sẽ….sau đó….rồi…………………….Đó, kế hoạch là như thế đó
- Hay lắm, cô đúng là thông minh – Tuyết Mai cười
- Tất nhiên, tuy nhiên việc này ko thể thiếu cô đc. Chúng ta thống nhất thế nhé
- Ok
- Cụng ly vì sự hợp tác – Minh Hồng cười
- Ok
2 con nhóc, cười lớn, trong ánh mắt mỗi đứa ánh lên 1 niềm vui, niềm vui của sự trả thù, trông thật đáng sợ
…………………………………………� �………………………………..
“Ắ ttttt….xì iiiiiiiiiiiiii” sụt sịt…sụt sịt. Tự dưng thấy lạnh lạnh ở
sống lưng, Trúc quay ra thấy cửa sổ vẫn mở, gió đang lùa vào. Thảo nào
tự dưng hắt hơi….Con nhóc lon ton ra đóng cửa sổ vào, trời đang chuyển
mùa, từng cơn gió lạnh đang ùa về, sắp đến mùa đông rồi. Đây là lần đầu
tiên nó biết thế nào là mùa đông Hà Nội, trước kia chỉ nghe bố kể là mùa đông ở Hà Nội lạnh lắm, ko như trong miền Nam đâu. Bây giờ nó đã ở Hà
Nội, thời tiết se se lạnh cũng khiến nó cảm giác tê cóng. Nó nhớ bố lắm. Ko hiểu sao dao này mạng trục trặc gì mà nó gọi cho bố ko đc, có gọi đc cũng chỉ là những âm thanh lúc đc lúc ko. Nó muốn hỏi bố rất nhiều thứ, trong đó có cả chuyện của Hoàng. Nó thở dài và khép cửa lại.
Nó chui vào chăn,…ấm quá!!! Thật là thoải mái!!! Nó thích thú cười 1 mình, có tin cuộc gọi đến nó nhấc mấy nghe
-
Là…của Long, nó mừng rơn
- Chưa, Trúc chưa ngủ, Long thức khuya thế?
-
- “ Long àh….”
- – Giọng Long tha thiết quá
- Trúc sẽ luôn ở bên cạnh Long mỗi khi Long cần Trúc, bởi vì…Long là bạn tốt nhất của Trúc
- Long nghèn nghẹn
- Àh, hiện tại là như thế là tốt nhất Long àh
-
- Long ngủ ngon nha
…………………………………………� �……………………………….
Thằng nhóc thở dài, nó nhớ lại chuyện lúc tối nay
- Tại sao? Tại sao con lại có thái độ như thế? Con muốn ta tức chết phải ko? – ông Trần gầm lên
- Thái độ gì cơ ạh?
- Minh Hồng là vợ sắp đính hôn của con thì con lạnh nhạt, mắng mỏ, đe
dọa, còn cái con nhỏ kia thì con lại bênh vực nó. Con muốn người ta nhìn vào đánh giá gia đình ta ko ra gì phải ko?
- Minh Hồng nói với ba thế sao? – Long hỏi lại
- Đúng, hôm nay nó khóc lóc nói với ba thế, ba rất tức giận, nhưng nó
nằng nặc xin ba ko phạt con, 1 người con gái như thế mà con còn đối xử
đc như vậy sao. Con thấy có đáng ko
- Ba tin cô ta sao?
- Ít
ra là ba tin Minh Hồng hơn là con nhỏ Trúc kia, nó ko đáng tin chút nào, nó có bạn trai rồi mà cứ bám riết lấy con là sao? Nó có ý đồ gì đây?
Con phải tỉnh táo
- Bám riết? Tỉnh táo? Người bám riết con là Minh
Hồng, cô ta ko ngừng chu chéo làm con ko chịu đc, còn người ko tỉnh táo
là ba, ba bị che mắt bởi mấy lời giả dối của con nhóc đó.
“Bốp” – ông Trần tát 1 cái vào mặt Long
- Con im ngay, con dám nói những lời đó với ta sao, vì con nhỏ đó mà
con hỗn láo với ta thế sao, con suýt chết vì nó 1 lần con ko nhớ hả. Từ
nay ta cấm…cấm tiệt…con ko đc phép giao du với con nhỏ đó nữa – mắt ông
Trần long lên sòng sọc
- Suýt chết ? Nếu có phải chết vì Trúc con
cũng làm, ba có biết sau khi ba mẹ đi nước ngoài, người chăm sóc con lúc con ốm đau ngày đêm là Trúc, người ở bên cạnh an ủi con cũng là Trúc,
người cứu mạng sống của con cũng là Trúc, từng đấy năm trời nếu ko có sự quan tâm chăm sóc của bố con Trúc thì ba mẹ ko đc nhìn thấy thằng con
lành lặn thế này đâu. Ba mẹ là người vô ơn nên mơi nói thế - Long phẫn
uất
- Cứu mạng sống của con ư? Ta thấy cô ta suýt giết chết con thì có đấy
- Phải, lần đó khi qua đường có 1 chiếc xe ô tô mất phanh lao tới, nếu
ko phải Trúc lao ra đẩy con rồi bị thương thì con chết rồi, ba biết ko.
Vậy mà người ta ko bao giờ kể công còn ba, ba chỉ biết lấy lỗi lầm của
người ta ra mà lên án thôi. – Long gào lên và lao lên phòng
Ông Trần ngồi phịch xuống ghế, hóa ra là như thế ư, chẳng lẽ mình đã sai???
Hôm đó, có tiết thể dục, cả lớp thay đồ ra sân tập hết. Trong lớp chẳng
có ai, một bóng người len lén đến chỗ cặp của Trúc lấy điện thoại của
Trúc ra nhắn tin
“tít tít” Hoàng mở máy ra hiện lên chữ “from Gà tre”
- “Hôm nay anh rảnh ko, đi chơi nhé?”
- “Ok! Sau giờ học anh đợi e ở cổng trường”
Đã xưng “anh” “em” rồi cơ đấy, ngọt xớt, đọc mà lộn cả ruột Tuyết Mai
lẩm bẩm và đi nhanh khỏi lớp Trúc. Còn Hoàng, thằng nhóc thực sự rất
ngạc nhiên sung sướng vì con nhóc lại chủ động nhắn tin rủ nó đi chơi, có khi nào nó đã có cơ hội nữa ko. Cu cậu tủm tỉm làm Hùng ngạc nhiên
- Bộ mày khùng hả, sao cứ cười một mình thế?
- Kệ tao, tao đang vui, mày đừng làm tao cụt hứng thế chứ ! – Hoàng vẫn cười mơ màng
- Thế có chuyện gì? – Hùng tò mò
- Gà tre rủ tao đi chơi
- Hả??? Thật ko?