Snack's 1967
Lão Hàng Xóm Đáng Ghét

Lão Hàng Xóm Đáng Ghét

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324864

Bình chọn: 8.5.00/10/486 lượt.

Hồng, con nhỏ khẽ nhếch mép cười và rút điện
thoại gọi cho đồng bọn của nó.

6 rưỡi tối 2 con nhóc ra Tràng Tiền plaza xem đồ, sau khi ngắm nghía
chán chê, tụi nó đi bộ ra phía hàng ngang hàng đào chơi, 2 con nhóc cứ
vô tư ngắm nghía một cách thích thú, mà không biết có người đang theo
dõi tụi nó từng bước một. Sau khi mua sắm chán chê…

- Ôi mệt quá,
mình đi không nổi nữa rồi - Dung cười khì khì, tụi nó khệ nê xách một
đống túi lỉnh kỉnhmà không biết có người đang theo dõi tụi nó từng bước
một. Sau khi mua sắm chán chê…

- Ôi mệt quá, mình đi không nổi nữa rồi - Dung cười khì khì, tụi nó khệ nê xách một đống túi lỉnh kỉnh

- Uh, mình cũng mệt rồi, mà bây giờ cũng muộn rồi đó, mình cũng chuẩn
bị về đi là vừa- Trúc nhìn đồng hồ gần 10 giờ, xung quanh một số cửa
hàng cũng bắt đầu đóng cửa.

- Đợi chút để mình tìm xem có cái gì uống không đã, mình sắp chết khát đến nơi rồi nè – Dung ngó quanh

- Bồ đừng đây trông đồ đi, lúc nãy ở phía dưới kia có hàng trà sữa chưa đóng cửa đâu, để mình lại đó mua cho nhanh – Trúc cười bảo Dung

- Ok, thế cũng được, đi cẩn thận nhá – Dung với theo

Trúc chạy nhanh tới chỗ hàng trà sữa, chỗ đó cách khá xa chỗ Dung đứng, nó mua 2 ly trà sữa hoàng gia, nó cũng khát cháy cổ nhưng nó đợi đưa
cho Dung rồi cả 2 cùng uống. Con nhỏ tung tăng đi về phía chỗ hẹn. Nó
hát líu lo…Bỗng tự dưng có ai bịt miệng nó, nó định dãy dụa nhưng nó
thấy trời đất như tối sầm lại, chân tay nó cứng đờ…sau đó nó không biết
gì nữa…

Dung đứng đó khoảng 15 phút, con nhóc đợi sốt hết cả ruột,
nó nghĩ chắc hàng trà sữa đóng cửa nên Trúc tìm chỗ khác mua nước cho
nó. Con nhóc lấy điện thoại gọi cho Trúc nhưng gọi mãi mà không thấy
Trúc nghe máy. Nó bắt đầu thấy lo lắng…có khi nào Trúc bị…lạc không??
Dung cầm túi đồ lên tiến về phía hàng trà sữa…Hàng trà sữa vẫn mở…con
nhóc nghĩ chắc là Trúc trên đường tới chỗ hẹn rồi…nó lại quay lại đi
nhanh về chỗ cũ, đang đi nó nhìn thấy một túi đựng 2 hộp trà sữa đổ lăn
lóc dưới đất, một hộp vỡ tung tóe, một hộp không làm sao…Nó thấy hơi sợ
sợ có một cảm giác lạnh lạnh dọc sống lưng, tim nó đập nhanh hơn, nó
thấy nó có linh cảm chẳng lành.

Đến chỗ cũ Dung vẫn không thấy bóng dáng Trúc đâu cả, nó run run cầm điện thoại lên gọi…không có tiếng trả
lời, nó gọi lại vẫn chỉ có tiếng nhạc đều đều phía bên kia…Nó goi liên
tục thì có tiếng ngắt điện thoại. Dung vội vàng bấm gọi lại thì điện
thoại không còn liên lạc được…Nó sợ hãi, nó linh cảm có điều gì đó xảy
ra với Trúc, nó phải làm gì bây giờ, nó nhìn quanh quất, người đi đường
đã bắt đầu thưa thớt dần. Nó cuống cuồng chạy về phía hàng trà sữa, nhìn thấy nhân viên bán hàng nó hớt hải hỏi

- Chị ơi, cho em hỏi, mới
đây có một bạn gái cao tầm này này, mặc áo quần bò áo khoác đen để mái
bằng và buộc tóc cao thế này đến mua không?- Dung vùa hỏi vừa tả

- Àh, có đấy, cô bé đó mua 2 hộp trà sữa hoàng gia nhưng cách đây phải gần nửa tiếng rồi…- Chị bán hàng nhã nhặn nói

- Chị có biết bạn í đi đường nào không? Bạn í đi một mình hay có ai đi cùng hả chị?

- Hình như cô bé đó đi về hướng kia kìa, cô bé đó đi một mình thôi – chị bán hàng chỉ về phía Dung đứng đợi

- Thế hả chị, em cảm ơn chị - Dung hối hả bước ra ngoài tìm quanh, nó
cố gắng cắng mắt tìm vóc dáng quen thuộc của Trúc nhưng vô vọng, nó lại
chạy về phía chỗ nó đứng ban đầu vẫn không thấy bóng dáng Trúc đâu. Nó
hoảng loạn thực sự, nó chạy về phía hàng trà sữa, cả quãng đường đó gặp
ai nó cũng hỏi về Trúc, nước mắt nó đã lăn dài trên má…Ai cũng đáp lại
bằng cái lắc đầu khiến nó vô cùng thất vọng. Nó ngồi thụp xuống òa khóc
nức nở…Nó lê từng bước nặng nề ra chỗ hẹn. Bây giờ đã là 11 giờ tối,
người đi đường càng ít hơn… Nó ngồi thụp xuống vỉa hè một cách mệt nhọc, nó gục đầu khóc, tại nó rủ Trúc đi chơi, đáng lẽ nó không nên để Trúc
đi một mình.

- Chị gì ơi – một tiếng nói rụt rè vang lên

Dung ngước mắt lên, trước mặt nó là một thằng bé mặc độc một chiếc sơ mi mỏng tang cầm một chùm bong bóng khoảng 3-4 quả gi đó

- Chị không mua đâu nhóc àh – Dung mệt mỏi lên tiếng

- Chị mua nốt dùm em đi – thằng bé nài nỉ

- Thôi đc rồi, đưa hết đây cho chị - Dung uể oải

- Ủa, chị khóc hả, chị sao vậy? – Thằng nhóc ngạc nhiên hỏi

- Không có gì, chị bị lạc mất một người bạn, bây giờ chị không biết tìm cô ý ở đâu, chị…- Dung mếu máo

- Có phải là một chị đi mua trà sữa không? – Thằng bé hỏi

- Đúng!! Đúng rồi – Dung mừng cuống quýt

- Chị ý tóc dài, cột tóc cao thế này này, mặc áo khoác đen đúng không chị?

- Đúng, đúng rồi, em thấy chị ý đâu không? Chỉ cho chị với – Dung túm tay thằng bé lắc lắc

- Em có thấy nhưng mà….- thằng bé ngập ngừng

- Nhưng sao? Ah…chị sẽ mua hết chỗ này cho em, em chịu không? Em nói
cho chị biết đi!!! – Dung cầm lấy đống bóng bay và rút tiền ra

- Không phải ý em như thế, mà chị ý đã lên xe đi với người khác rồi