Insane
Lão Hàng Xóm Đáng Ghét

Lão Hàng Xóm Đáng Ghét

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324803

Bình chọn: 8.5.00/10/480 lượt.

o sẽ xử
chúng nó theo luật rừng – Hoàng giận run lên, hơn lúc nào hết, lúc này
nó phải tỉnh táo, chỉ một chút sơ sảy của nó thôi cũng có thể làm tổn
hại đến Trúc

- Đi thôi, chúng ta đến chỗ Khang “sẹo”, tao cũng gọi cho bố tao nữa, ông sẽ huy động người giúp – Hoàng nói

- Mày định nhờ bác Vương thật hả? – Hùng ngạc nhiên vì xưa nay Hoàng
không muốn nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ bố nó cả, lần này vì Trúc mà nó đã làm trái với nguyên tắc của nó

- Phải, bố tao có thế lực ngầm
rất lớn, thực ra một tên nhãi nhép như thằng Cường thì cũng không cần
thiết phải huy động lực lượng lớn như thế, nhưng tao không muốn Trúc
phải chịu đựng cảnh đó lâu quá, càng nhiều người tìm kiếm thì càng có
lợi thôi mà

- Ừh, mày nói cũng đúng, lên xe đi tao đèo, trong lúc đó mày nên gọi cho bác Vương đi

Trúc dần dần mở mắt, mọi vật cứ mờ mờ ảo ảo trước mắt nó, nó phải nhắm
mở mắt lắc đầu mấy lần thì mọi vật mới hiện rõ ra. Nó thấy miệng nó bịt
bịt lại, chân tay nó bị trói chặt cứng. Nó đang ở một nơi hoàn toàn xa
lạ…nó ngồi trên một chiếc đệm cũ trong một căn nhà lụp xụp ẩm thấp. Trúc hình dung lại sự việc xảy ra, nó dang đi mua đồ uống thì bị bịt miệng
và nó không biết gì nữa, vậy là nó đã bị bắt cóc…Tim nó đập thình thịch, nó cố gắng trấn tĩnh lại. “ Không sao đâu, Dung không thấy mình quay
lại nhất định sẽ đi tìm, không tìm thấy mình Dung sẽ gọi báo công an và
báo cho Hùng với Hoàng”

Trúc bắt đầu quan sát ngôi nhà nó đang ở,
nó không biết là nó bị bắt đi bao xa nữa, có lẽ là ở ngoại ô cũng nên.
Căn nhà này có một lối đi đằng trước và một lối đi đằng sau, trong nhà
ngoài chiếc đệm cũ kĩ này chỉ có một chiếc bàn và mấy cái ghế còn ngoài
ra chẳng có cái gì cả.

- Cô em đang quan sát để tìm cách thoát thân sao? – một tên bước vào nhìn Trúc cười nhăn nhở

- Uhm uhm uhm ………- Trúc nói không ra tiếng vì con nhỏ bị bịt miệng

- Ồ, anh quên mất, cô em bị bịt miệng thế này thì sao mà nói được, vậy
để anh tháo ra nhé, àh mà cô em đừng có mà la ở đây, chỗ này không ai
nghe thấy đâu – tên đó mở bịt miệng ra cho Trúc, nó lập tức gào lên

- Bớ người ta…bắt cóc…bớ người ta….có ai không

“BỐP” – tên kia thẳng tay tát Trúc một cái nảy lửa, con nhóc thấy sao bay đầy trời, miệng nó rớm máu

- Con ranh, tao đã nói là cấm mày kêu, nhẹ nhàng mày không ưa, mày thích ăn đòn mới chịu hả

- Đồ hèn, mày đánh một cô gái không có khả năng kháng cự như vậy mà mày cũng làm đc sao? Tao tự hỏi mày có phải đàn ông con trai không vậy? –
Trúc khinh khỉnh nhìn

- Con này khá lắm, đứa khác mà bị ăn đòn vậy
là khóc sướt mướt xin tha rồi, đằng này mày lại còn dám lớn giọng với
tao hả, mày khá lì lợm đấy – tên kia gầm gừ nhìn Trúc. Chuyện lì lợm mà
khen Trúc thi khỏi phải nói, con nhóc có một đặc tính khiến bất cứ đối
thủ nào của nó xưa này cũng thấy ớn đó là càng đánh nhau càng lì lợm đến phát sợ. Cho nên một cái tát này chả là cái gì với nó, tuy nhiên cái
khí chất của một thủ lãnh ngang tàng đang ngủ yên thì bị tên này đánh
thức, đối với nó bị một tên con trai tát vào mặt là một điều xỉ nhục to
lớn. Nó nhìn tên đó bằng ánh mắt sắc lạnh khiến thằng đó vô cùng khó
chịu…

- Đồ hèn, mày giỏi đánh người bị trói thế thôi sao? Cỡ như mày tao không thèm chấp nhé

- Con ranh này, mày lớn giọng nhỉ, mày có tin tao tát mày cái nữa không?

- Tin, cái dạng hèn hạ như mày chỉ giỏi đánh ngươi yếu thế thôi, chứ tao mà không bị trói xem mày làm gì nổi tao

- A, cái con này, để tao xem mày ba hoa bốc phét đến đâu, mày định dụ
tao cởi trói để mày chạy thoát hả, để tao xem sức mày đến đâu mà to mồm – Thằng đó tức khí đình cởi trói cho Trúc

- Dừng lại, thằng ngu!!
Mày bị con nhỏ đó khích tướng rồi, đồ đầu đất, cỡ 5 thằng mày chưa chắc
đã hạ đc con nhỏ này đâu mà mày tinh tướng – một thằng đeo mặt nạ đi vào

- Hả?? Đại ca có quá lời không thế, con nhóc này trông nó…

- Thằng ngu…trông nó thế thôi nhưng nó là cao thủ karate đó, mày cứ thử đụng đến nó xem nó cho mày đo đất ngay

- Thật sao đại ca, e ngu thật, tý nữa mắc lừa con nhỏ - thằng đó quay ra gườm gườm con nhỏ

Trúc xịu mặt thất vọng, tất cả cũng chỉ tại cái tên “đại ca” kia vào mà hỏng hết chuyện của nó. Nó nghe giọng của tên này rất quen mà không nhớ ở đâu. Bộ mặt hậm hực căm tức của nó hiện rõ làm tên đại ca kia khoái
chí lắm

- Thế nào cô em, khó chịu lắm hả, đừng hòng lừa được thằng này

- Mày nói chuyện mà không dám tháo mặt nạ ra ah, hèn như vậy thảo nào lũ đàn e mày cũng hèn như thế. – Trúc cười khẩy

Tên đại ca nghe Trúc chửi vào mặt nó như thế nó tức lắm, bằng chứng là
bàn tay nó nắm chặt lại, nếu mà bỏ mặt nạ ra thể nào cũng thấy khuôn mặt nó đang chuyển dần sang màu đỏ. Nó cố hít thở sau để trấn tĩnh lại

- Cô em đừng hòng khích tướng được tôi, ngoan ngoãn ngồi đó đi, không anh cho lũ đàn e xử cô em đó – tên đó lạnh lùng quay đi

- Ey, đứng lại, chưa nói chuyện xong mà, quay lai