Teya Salat
Lẽ Nào Em Không Biết?

Lẽ Nào Em Không Biết?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326930

Bình chọn: 10.00/10/693 lượt.

?”

Cô ngạc nhiên hỏi, đôi mắt to tròn đợi câu trả lời. Cậu chỉ cười, quay sang, ngón tay cái khẽ chạm môi cô, lau đi chỗ nước sốt còn dính, rồi lại tập trung lái xe.

Ăn hết ba con cua rưỡi, bụng bắt đầu no no, tự dưng cô hỏi:

-“Phong ơi, Phong ơi, Phong có ghét tôi không?”

-“Sao hỏi thế?”

-“Phong có thấy tôi vô duyên không?”

-“???”

-“Thì tôi ăn một mình, quên mất không mời Phong…”

Cậu cười lần hai. Không hiểu sao, những lúc như thế, nhìn lớp trưởng rất hiền, tim cô tới rụng rời, mặt đỏ bừng, chỉ muốn chui vào chỗ nào đó cho đỡ thẹn!

Nhét vội miếng thịt cua vào mồm ai đó…thôi cho hắn nhai cho xấu bớt đi, chứ để thế này, xe thì chặt, ai mà chịu được.

Nhưng mà, tới dáng ăn cũng đẹp trai vậy là sao?

Nem chua hết.

Thịt nướng hết.

Kem hết.

Dừa thì còn mấy quả, không uống nổi.

Bụng hai đứa như trống đồng rồi.

Hà Nguyệt Dương lim dim, áp mặt vào ghế xe, cố định cái đầu phải quay phía cửa kính rồi, mà không hiểu sao, thỉnh thoảng nó cứ vô thức ngó ngó sang bên cạnh…

-“Nhìn gì?”

Cậu hỏi. Cô ngại, cố tỏ ra vẻ tự nhiên, đùa:

-“À, tôi đang thắc mắc ba mẹ Phong như nào…”

-“Hả?”

-“Tại đẻ ra Phong đẹp trai quá chừng luôn…”

Thực ra thì dù cái giọng cô nó tru tréo rất là đểu, nhưng ai đó… vẫn thấy nở từng khúc ruột!

Cậu bình tĩnh nói:

-“Thực ra Nguyệt cũng rất xinh…”

Nguyệt Dương được khen, thích, không quên kèm theo lời nói ngọt ngào:

-“Chính ra Phong rất thông minh đấy, giỏi nữa…thảo nào nhiều người thích…”

-“Nguyệt cũng giỏi mà, con gái học đội Toán là ít lắm…”

-“Ừ, cậu còn rất biết quan tâm tới người khác, chu đáo…”

-“Nguyệt thì đáng yêu lắm…”

….

….

Hôm đó, có hai đứa, đưa nhau lên tới tận mây xanh!!!



Năm ấy, thi tốt nghiệp tổng cộng 4 môn.

Nói chung với Hà Dương và Phong thì thi mấy môn cũng thế, chẳng liên quan.

Nhưng với Hà Anh, khủng khiếp.

Rót nước dâu ra cốc, mang thêm một ít thịt bò khô lên tầng ba, rẽ trái.

-“Tỷ, làm gì đấy?”

-“Ta đang xem phim…”

-“Tỷ giờ thì sướng rồi, cứ thế mà hưởng thụ …”

-“Ừa, hehe…”

Nói chuyên thân mật một lúc, kể lể hoàn cảnh đóng phim mệt, kể cả những lúc đi tập nhảy, ngã tới tím cả chân tay, Hà Anh đã thành công trong giai đoạn bước một làm chị gái thương xót.

Hà Dương chăm chú nghe em, thỉnh thoảng còn khuyên, nếu vất quá thì bỏ đi…

Bỗng Hà Anh nói:

-“Tỷ này, giờ tỷ cũng nhàn, hay tỷ thi tốt nghiệp cho muội đi…nha…”

Hà Dương còn lưỡng lự, nhưng cũng hơi thương em, cô nói:

-“Được rồi, thi hộ mi môn Toán!”

Hà Anh bĩu môi:

-“Thi môn Toán không thì nói làm gì…thi hộ muội 4 môn luôn đi, nha…tỷ của muội là giỏi nhất mà…”

-“Không được mi ạ, kể bình thường thì không nói làm gì, lần này ta không thi được đâu…”

-“Có gì mà không thi được?”

-“Mi quên à, hai tháng ta luyện thi Quốc Gia, rồi có kết quả được lọt vòng 2, ta lại đi ôn gần một tháng, tính ra ở trên lớp ta bỏ gần hết…giờ thi cho mi sao nổi…”

-“Nhưng tháng vừa rồi tỷ vẫn học mà…”

-“Mi không biết đó thôi, thầy cô hạ thủ lưu tình lắm, trong đầu ta có chữ gì đâu, giờ các thứ dốt đặc cán mai luôn…”

-“Nhưng tỷ thông minh mà, ôn tý là được…”

-“…”



Hà Nguyệt Anh năn nỉ chán chê, Hà Nguyệt Dương vẫn không đồng ý. Bực mình, cô nói:

-“Sao chị có thể như thế được, có tý mà không giúp…”

Hà Dương giật mình, con này, mỗi lần nó tức, nó sẽ chuyển ngay từ “tỷ muội” sang “chị em”…

Cô kiên nhẫn giải thích:

-“Những việc mi không làm được, đã bao giờ ta từ chối chưa? Từ bé tới lớn, số lần ta đi thi tráo mi chắc mi cũng không đếm nổi đâu…gần đây nhất, ai thi học sinh giỏi tỉnh cho mi…”

-“Chị nói ra làm gì? Định khoe công hả?”

Hà Anh hỏi.

-“Ta không phải khoe công gì cả, ý ta là, thi tốt nghiệp không phải là việc nằm ngoài sức của mi, hầu hết là thuộc. Nếu mi thích điểm cao thì ta có thể thi môn Toán cho mi. Lịch quay và diễn của mi luôn được xếp sát cuối tuần, sao cho cùng lắm một tuần mi chỉ nghỉ hai buổi, mi cũng luôn chép lại bài, còn ta, nghỉ một mạch liền tù tì…”

-“Vâng, dài dòng, chị giải thích thì hay rồi…”

Hà Dương bắt đầu nóng mặt:

-“Sao mi cứ không chịu hiểu thế nhỉ? Chỉ còn chưa đầy ba tuần, kể cả ta bây giờ đồng ý thi hộ mi, kết quả cũng chẳng ra gì…Cái gì ta có khả năng giúp được mi, ta chắc chắn nhận lời…mà việc này…”

-“Càng nói nhiều càng lộ ra cái thái độ lười biếng của chị thôi Hà Nguyệt Dương ạ…”

-“Mi!!!”

Cô chị còn chưa nuốt trôi cục tức thì cô em đã bổ sung:

-“Haha…Chị gái tôi giỏi, được người ta miễn cả thi tốt nghiệp, ở nhà ăn chơi đú đởn…thế mà em gái vật lộn bên ngoài, khổ sở là thế, luôn miệng bảo thươ