pacman, rainbows, and roller s
Lẽ Nào Em Không Biết?

Lẽ Nào Em Không Biết?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326912

Bình chọn: 10.00/10/691 lượt.

ng mà có thương đâu? Toàn chỉ nói mồm…chị ích kỉ lắm!”

-“Mi…mi vô lý vừa thôi…”

Hà Nguyệt Anh giận đùng đùng, từ bé tới lớn, chưa bao giờ cô xin gì mà Dương lại không cho cả, chị ấy đúng là càng ngày càng quá đáng!

Đi một đoạn, lại quay lại, bức xúc:

-“Được, em tự thi, không cần nhờ chị nữa, nói cho chị biết, Nguyệt Dương, ăn ở như chị, rồi có ngày bị quả báo…”

Đá cửa phòng tới rầm một cái, cô không hề hay biết, người cha hết mực yêu quý của mình, đứng đó từ lúc nào…

-“QUỲ XUỐNG!”

Hà Anh nghe giọng ba, rơm rớm, Hà Dương biết điều, ngay lập tức thực hiện.

-“Ta không bảo con quỳ, ta bảo đứa khác…”

Đoạn, giáo sư Hà Quốc Trung quay sang Hà Anh, ánh mắt đầy phẫn nộ.

Hà Anh quỳ xuống, nước mắt lã chã. Giọng ba cô đầy nghiêm nghị:

-“Nói, con sai ở đâu?”

-“Ba…ba…con xin mà….con xin ba…con biết lỗi rồi, xin ba đó…”

-“Con lúc nào cũng khóc lóc như vậy, con cư xử với chị gái mình như thế hả?”

Hà Anh ức tới nghẹn cổ. Vâng, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm…cùng từng đường nét trên khuôn mặt…Lý do gì mà Dương luôn được yêu quý hơn???

Từ nhỏ, ba có biết, đã bao lần cô đứng nhìn bọn họ nói chuyện, một mình lủi thủi, cô đơn tới lạnh lẽo không?

Ba có biết, tất cả mọi thứ Dương đều được thoải mái, còn mọi thứ của cô đều bị quản tới khắt khe…

Ba có biết, kể cả ba phạt Dương, nhưng ánh mắt ba nó đau xót như nào không?

Ba có biết, mỗi lần cô khóc lóc kêu gào, chưa bao giờ ba dỗ? Mà chị ấy, chỉ cần mắt đỏ tý là ba đã cuống lên không?

Vậy mà sao? Hà Anh cô cũng chưa bao giờ nói một lời, chưa bao giờ đòi công bằng, vẫn là chị em tốt với Dương…ba còn muốn cái gì nữa???

Nhìn ánh mắt giận dữ của ba, căn bản cô cũng không đủ gan để nói nỗi lòng mình, đành lí nhí:

-“Con xin lỗi…”

-“Người con cần xin lỗi không phải là ta…Bây giờ có thể con không phục, nhưng mai sau lớn, con sẽ rõ, trên đời không còn người thứ hai yêu thương con nhiều như chị con đâu…ba chỉ thương con, sợ con một ngày hối hận con ạ…”

Thương cô? Giả tạo! Mà bây giờ cô có nóng, thì Dương càng lợi thôi, ba sẽ càng thương Dương hơn. Cố gắng kiềm chế, Hà Anh nói:

-“Vâng, con biết lỗi rồi…con biết chị tốt với con…Dương, em xin lỗi…”

Đoạn, ba xuống nhà, mỗi đứa một phòng, cũng không nói gì nữa.



Hà Nguyệt Dương hiếm khi sợ hãi tới thế. Đang xem phim, nhận được điện thoại của ba, cô cuống cuồng chạy tới bệnh viện, người còn diện nguyên cái váy ngủ Kitty màu hồng, dép cũng chiếc nọ chiếc kia.

Nhìn em gái bé nhỏ nằm trên giường bệnh, cô run tới mức, thở cũng không nổi…

Bác sĩ nói nó vì kiệt sức, nên ngất.

Hà Dương khóc.

Cô căm ghét chính bản thân mình.

Nó nói rất đúng, là cô ích kỉ, xấu tính…

Và bây giờ, cô đang bị trừng phạt rồi. Nhìn nó gầy gò xanh xao mà xót…Trong khi, cô ở nhà xem phim thì nó điên cuồng với bao việc…

-“Ta xin lỗi…”

Ba mẹ nói, Hà Anh truyền nước tý sẽ tỉnh, nhưng Hà Dương lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, cô cứ thế, ngồi cạnh giường bệnh, nắm lấy tay em gái, cầu nguyện.

-“Chị…”

Giọng Hà Anh yếu ớt.

-“Nguyệt Anh, mi tỉnh rồi hả? Có thấy khó chịu ở đâu không? Ta gọi bác sĩ nhé!”

-“Không cần…ba mẹ đâu…anh Phong đâu…anh Phong có tới không?”

Hà Dương lắp bắp:

-“Ba đi làm thủ tục…mẹ về nấu canh hầm cho mi, mẹ bảo lần này mẹ đích thân nấu…còn Phong ta quên…ta chưa báo cho nó…”

Ánh mắt Hà Anh hơi trùng xuống, Hà Dương lúc đi cũng quên điện thoại, đành chạy ra mượn đại người nhà bệnh nhân gần phòng em gái, gọi cho ba mẹ và Phong.

-“Mi thấy thế nào rồi…”

Hà Anh thở dài:

-“Không sao, em quen rồi…”

-“Ừ…ăn hoa quả không ta gọt cho?”

Nhận thấy chị gái vẫn chưa hiểu ra vấn đề, Hà Anh đành gợi ý khéo:

-“Thôi…đang lo lắm đây, 4 môn tốt nghiệp, không biết gánh làm sao?”

-“Được rồi, ta…ta thi hộ mi…”

-“Thật á?”

-“Ừ…”

-“Mấy môn?”

-“Tất, mi yên tâm mà nghỉ dưỡng đi…”

-“Yêu tỷ nhất!”

….

Hai chị em đang trò chuyện thì ba và Phong cùng bước vào phòng. Có vẻ như hai người đã nói chuyện trước đó. Phong này đúng là rất “người lớn” nha, đi thăm bệnh mang cân đường hộp sữa như đúng rồi.

Nhưng Hà Anh vẫn không vui, nó nói, khi nào anh ấy quần áo xộc xệch chạy tới bên nó, thì mới là dấu hiệu đáng mừng,đằng này, anh ấy vẫn có thời gian chuẩn bị cả quà nữa.

Hà Dương ngẩn ra, rốt cuộc về chuyện tình cảm ngu ngơ quá, cũng không hiểu ý tứ của Hà Anh, đành cười trừ!

Mà Vũ Phong, ánh mắt cậu, nhìn bộ đồ Kitty của cô, rất là khốn nạn, chỉ muốn đập cho một trận!!!

Bác sĩ vào khám, mọi việc đều ổn. Đợi mẹ tới, bốn người nhà họ cùng lớp trưởng đi ăn đồ nướng, riêng Hà Anh phải ăn thêm bát canh hầm.

Cả buổi, thấy con gái út cứ bám riết lấy cậu bé, giáo sư xem chừ