Polly po-cket
Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ

Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325200

Bình chọn: 7.00/10/520 lượt.

Tiếng sáo như cuốn cô nhóc đi, hòa vào một thế giới khác. Tâm hồn cô nhóc như bay bổng…

Rồi thì Phong cũng dừng tiếng sáo. Ngay lập tức…hắn bị ăn nguyên một trái táo vào đầu. Hắn chưa kịp hiểu gì thì lại một quả tiếp theo bay tới. Hắn nhanh chóng chụp lấy và nhìn xuống dưới.

Mei chống hông,nhìn lên:

-Ngươi là ai,sao vào đất của ta?

-Mei! Là Mei !

Hắn vội vã phóng xuống,chạy tới nắm tay cô nhóc. Mei đá mạnh vào chân hắn,rồi lùi lại:

-Ta không biết ngươi!

-Nhất Phong đây mà.Em đừng đùa với anh nữa.

-Ai đùa chứ?

Mei sực nhớ rồi chỉ tay vào hắn:

-Ta nhớ rồi, ta nhận ra ngươi rồi. Ngươi là thằng khốn đeo mặt nạ tháng trước bọn ta gặp ở Adianbi chứ gì?Thì ra ngươi theo dõi bọn ta tới tận đây!Phải không?

-Đúng là anh đang đi tìm hai người cả tháng nay rồi.

Phong gật đầu. Mei sấn tới xốc áo hắn, lạnh lùng hỏi:

-Ngươi đem cảnh sát tới đây à!

-Không hề! Anh thề mà.

-Ta tin ngươi được không chứ?

Mei xăm soi hắn một hồi và thấy hắn không có vẻ gì nói dối cả…Cô nhóc buông hắn ra, liếc hắn một cái rồi quay đi.Phong chạy theo.

-Đi đi.Đi cho thật xa trước khi bổn tiểu thư cáu lên.

-Mei,em không nhớ anh thật sao?

-Không là không! Tôi chỉ biết có anh Shell thôi.Không biết ai là Phong hết.

-Vậy em có biết ai là Brian không?

-Brian?

Mei ngẫm nghĩ một hồi,đúng là cái tên gợi cho cô nhóc một cảm giác rất quen thuộc,nó làm tim cô rung lên…

-Nghe quen quen…Nhưng ta vẫn không quen ngươi.

-Mei!

-Hừ.Rốt cuộc thì ta nợ ngươi bao nhiêu? Tìm “trợ lí” của ta đi, hắn sẽ thanh toán.

Mei bỏ đi.Hắn định đuổi theo thì Shell xuất hiện.Gã bảo Mei:

-Được rồi,gã này để anh lo.Em đi nếu cơm đi.

Mei chau mày nhìn gã:

-What? Hôm nay là tới lượt anh mà?

-Có muốn thoát khỏi tên này không?

Mei vì muốn thoát khỏi phiền phức mà chịu nhường bước với Shell. Nhóc lửng thửng đi về sau khi nói:

-Được!Nhường cho anh đó.

Đợi Mei đi khuất rồi,Shell bước tới nói với Phong…

-Anh nên đi khỏi đây đi.

Phong vẫn nhìn theo về hướng Mei đã khuất bóng,nói như nói với chính hắn:

-Tại sao?Tại sao cô ấy không nhớ anh là ai?

-Bởi vì Mei không còn nhớ ai cả,cũng như không còn nhớ những chuyện trước đây.Người thân của cô ấy lúc này…chỉ có mình tôi thôi.

Nhất Phong quay qua Shell,hắn ko muốn tin vào chuyện này,hắn khó mà chấp nhận rằng mình đã ko còn tồn tại trong trái tim của Mei.

-Không,Mei không thể quên anh được!

Shell cười nhạt rồi lạnh lùng nói với Phong

-Có,và cô ấy đã quên. Hãy chấp nhận sự thật đi.Với cô ấy-anh không tồn tại! 3 năm qua chúng tôi đã sống bên nhau rất vui vẻ.Sự xuất hiện của anh chỉ làm cô ấy thêm bất hạnh thôi. Đi đi, đi thật xa!

Phong nhìn Shell.Có lẽ hắn đã chấp nhận sự thật Mei đã quên tất cả, nhưng hắn không chấp nhận để mất cô nhóc một lần nữa… Nghĩa là hắn ko muốn phải ra đi. Hắn nói với Shell

-Anh không thể,Shell à. Nếu như Mei đã quên anh,quên hết chuyện trước kia thì cũng không sao cả.Anh không muốn mình phải hối hận. Anh chấp nhận… một sự khởi đầu khác. Chỉ cần anh có được cơ hội bên cạnh cô ấy, kết quả là gì cũng được, anh chấp nhận.

Shell gay gắt nhìn Nhất Phong,ánh mắt gã ko mấy dễ chịu bởi sự ngang bướng của Phong. Tận trong sâu thẳm,gã sợ… gã sợ hãi trước sự xuất hiện của Phong…

-Anh thật ngoan cố. Nhưng…tôi không để anh toại nguyện đâu. Vì người yêu Mei tới mức bất chấp tất cả…không chỉ có 1 mình anh đâu.

-Được. Vậy từ giờ lúc này trở đi,chúng ta sẽ cùng nhau cạnh tranh công bằng. Hay…em sợ?

Shell giật mình khi Nhất Phong thấy đc mình nghĩ của mình. Gã cười,nụ cười tự tin giả tạo

-Tôi sợ à? Đừng hòng! Tôi xem anh lì lợm được bao lâu!

Trời nhá nhem tối,Shell trở về nhà. Măc cho em trai xua đuổi, Phong cứ lẽo đẽo theo sau.

Mei ngạc nhiên khi thấy Phong cùng về nhà. Cô nhóc đẩy gã vào 1 góc:

-Sao anh bảo là giải quyết được hắn? Hay là anh không chịu “chi”? Em hứa sẽ trả lại cho anh mà! Keo kiệt thật!

-Em đi mà hỏi hắn ấy.

Shell bước vào nhà. Phong bước tới mỉm cười với Mei.

-Có thể là anh đã nhìn lầm người.Chúng ta chắc là chưa biết nhau đúng không? Anh là…à…Brian. Rất vui được làm quen với em.

Mei ngiêng đầu nhìn hắn dò xét từ đầu tới chân rồi phán:

-Tâm thần!

Mei quay bước vào nhà,hắn vừa bước theo thì bị chĩa dao thái rau vào ngay mặt.

-Ở bên ngoài!

Brian cười rồi lùi lại,ở bên ngoài. Mei vào trong đóng sầm cửa lại.

Buổi tối hôm ấy,Shell và Mei quây quần cùng nhau bên bàn ăn trông rất hạnh phúc.Họ gắp thức ăn cho nhau… Họ bàn tán,cười giỡn rôm rả,rượt đuổi nhau… Tới khuya mà vẫn còn nghe tiếng cười đùa. Lâu lắm rồi Nhất Phong mới thấy cô nhóc cười đ