
ian manh đó một bài học… Cô nhờ Shell điều tra và biết rằng tay này là một kẻ nham hiểm và vô cùng độc ác . Ông ta còn thuê một tổ chức gọi là “Những kẻ săn tiền thưởng” để bảo vệ viên kim cương ấy. Tên cáo già này từng khiến cho rất nhiều tên trộm như cô và Shell sa lưới , để rồi sống suốt đời trong nhà đá… Càng thử thách và càng nguy hiểm thì Mei và Shell càng thích. Vì đó là cuộc sống mà họ chọn.Họ chỉ cần sát cánh bên nhau,họ không có gì để mất… Nhưng Brian… hắn có cả một tương lai ở đây, hắn có những dự định thật đáng yêu,thật dễ thương ở đây,hắn là một phần trong trái tim những con người của thị trấn nhỏ này… Lần đầu tiên,Mei cảm thấy chùn lòng…
Brian chìa ra một cây tiêu đưa cô nhóc. Mei ngạc nhiên. Mấy lần thấy Brian thổi,cô cũng muốn thử. Nhưng mỗi lần đặt tiêu lên môi thì tim cứ như có cái gì thắt lại… Vì vậy mà mấy lần mei lấy ra rồi lại cất vào… Lẽ nào Brian đã thấy?
-Gì vậy?
-Anh dạy em thổi. Em thích mà ,phải không?
-Nhưng tại sao lại là hôm nay?
-Hôm nay không phải sinh nhật em sao?
Mei càng ngạc nhiên hơn. những gì thuộc về lí lịch cá nhân Mei và Shell đều không cho phép chúng tồn tại,lại càng không bao giờ dùng lí lịch thật khi hành động, vậy lí nào Brian lại biết ?
-Sao anh biết?
-Anh còn biết,ba chúng ta sinh cùng một ngày.
Trùng hợp vậy sao? Kể cả Mei và Shell sinh ra cùng một ngày mà Brian cũng biết. Brian không đơn giản là một “chủ nợ” của Mei trước kia như Shell từng bảo. Brian là ai? Và hắn có quan hệ thế nào với Mei và Shell… Quá khứ mà Shell lãng quên phải chăng có liên quan tới Brian…
Mỗi lần bên cạnh Brian là mỗi lần Mei nghe tim mình rộn ràng… chen lẫn một cảm giác sợ hãi mơ hồ…
Brian nhìn Mei. Mei vội lãng tránh cái nhìn của Brian. Cô nhóc im lặng một lúc rồi nói:
-Brian, anh định chừng nào mới rời khỏi đây?
Brian ngạc nhiên. Hắn tiến lại gần cô:
-Anh không định sẽ ra đi. Nơi này cũng giống như nhà của anh rồi.
-Anh có nghĩ tới một ngày mình sẽ bị vướn vào rắc rối hay không? Anh là người ngoài cuộc, em và Shell là người thế nào chắc anh cũng hiểu. Cái viễn cảnh vui vẻ , hạnh phúc mà anh xây dựng… nó có thể thành hiện thực với anh,nhưng… với em và Shell là không bao giờ. Có lẽ,nó chỉ tồn tại trong giấc mơ của em thôi…
-Mei à…
-Cuộc sống chúng ta không giống nhau. Em nghĩ anh nên rời khỏi đây và kiếm một nơi nào như thế này xây dựng thiên đường mơ ước của mình…
Mei lãnh đạm bước đi. Mei quyết định trả Brian về với thế giới thật của anh ta…
………..
Brian bất chợt kéo Mei lại và hôn lên môi cô nhóc… Mei ngạc nhiên… nhưng cũng không hiểu sao mình lại ngoan ngoãn trong vòng tay hắn… Một giây, hai giây, nhiều giây trôi qua… Tim cô nhóc đập nhanh-nhưng vẫn có cái gì bóp nghẹn nó lại… Một chuỗi hình ảnh chạy qua và biến mất ngay lập tức trong đầu cô…
Mei sợ… nỗi sợ hãi không căn cứ…
Mei đẩy Brian ra.
-Anh đang làm trò điên khùng gì hả?
-Mei, thật ra chúng ta…
Brian định nói gì đó nhưng Shell kịp xuất hiện. Cái nhìn của Shell lạnh lùng vô cùng. Mei nhìn hai người con trai rồi bỏ đi…
Lúc này,Shell tiến tới nắm áo Brian xốc lên một cách thô bạo…
-Tôi cấm anh đụng tới Mei !
-Anh yêu cô nhóc,em biết mà.
Shell thẳng tay đánh vào mặt Brian khiến môi hắn chảy máu. Shell ghì Brian vào thân cây một cách thô bạo, giận dữ nói:
-Anh muốn gì hả,Brian ? Anh đã làm Mei khóc biết bao lần,giờ anh muốn thế nào nữa mới hài lòng ? Mei đã quên anh, đó là sự thật. Anh với cô ấy đã là quá khứ rồi . Anh càng cố chấp, càng níu kéo chỉ khiến cho cả ba thêm khó xử mà thôi !Hãy cút khỏi cuộc sống của chúng tôi đi, được không hả?
Brian cười buồn. Hắn nhìn em trai mình và hỏi:
-Em yêu Mei chứ Shell.
-Phải !
-Vậy nếu bắt em phải rời khỏi cô ấy, em sẽ như thế nào?
Hai anh em nhìn nhau. Brian gạt tay Shell ra rồi bỏ đi.
Shell nhìn theo dáng của Brian-cái dáng ấy thật đơn độc và luôn chất chứa nhiều tâm sự,nó khiến cho có một cái gì cay đắng len lỏi trong lòng của gã…
Cả một buổi chiều, Brian ngồi một mình trên đồi và thổi một đoạn tiêu chất chứa đầy tâm sự… Nó da diết, và tha thiết… Nó đánh vào tâm trạng của cả ba người.
Brian trở về. Hắn tự nhủ mình không được phép bỏ cuộc. Hắn đã mất bao năm trời tìm kiếm Mei,hắn không được phép bỏ cuộc. Hắn kiên trì ở lại đây không phải vì muốn chiếm Mei cho riêng mình,mà vì: hắn chỉ muốn được thấy cô nhóc hạnh phúc…
Brian trở về nhà. Hắn và Mei vô tình chạm mặt nhau ở cửa. Cả hai đều thấy lúng túng,khó xử. Mei miễn cưỡng cười gạo như chưa có gì xảy ra giữa họ. Brian cũng thế-hết sức miễn cưỡng,gượng ép.
Một hồi cô nói:
- Anh thấy Shell đâu không? Gặp anh ấy bảo anh ấy đến gặp em...
Đúng lúc Shell vừa về:
-Anh đây.Có gì không?
Mei và Shell trao nhau cài