Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ

Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325133

Bình chọn: 9.00/10/513 lượt.

những gì Shell định nói…

-Đừng nói nữa,Shell… Mỗi lần bên cạnh anh ấy em rất vui.Một thứ cảm giác rất lạ mà em không giải thích được.Em muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh anh ấy… Nhưng… có một thứ gì đó làm em rất sợ,anh biết không?

-Vì nỗi sợ đó mà em đồng ý để anh ấy ra đi và coi như không có chuyện gì,phải không?

-Phải. Em đồng ý để anh ấy ra đi. Em không đủ can đảm đối mặt với nỗi sợ trong lòng mình,Shell à. Em… em rất sợ…

Nước mắt Mei tuôn ra. Shell ngồi xích bên cạnh và kéo đầu cô nhóc dựa vào vai mình-vẫn là đôi vai an toàn,bình yên nhất…

-Cái gì đến sẽ đến,em không thể cố quên những gì em đã nhớ một cách sâu sắc được.Hãy để mọi thứ đang hé mở ấy đến một cách tự nhiên.Em là người,không phải thần thánh.Hãy cứ cho phép ký ức quay về với em một lần nữa.Nhưng…em chỉ được nhớ những chuyện vui thôi.Nếu em nhớ ra những chuyện buồn,anh sẽ đánh em thật đau để em quên. Nếu Brian là người có thể làm em cảm thấy hạnh phúc…vậy hãy đuổi theo anh ấy đi.Với vết thương đó,anh ấy đi chưa xa được đâu. Dù quyết định của em là gì,anh hoàn toàn tôn trọng.Đem anh ấy về đây,nói cho anh ấy biết là…chúng ta sẽ là bộ ba tuyệt với nhất.Chúng ta không thể thiếu anh ấy được…

-Nhưng anh…

Hãy hứa là em sẽ hạnh phúc đi, sẽ luôn vui vẻ…

Mei nhìn Shell-người bạn thân thiết nhất của mình bằng một sự áy náy.Không phải cô không hiểu tình cảm của Shell,nhưng cô không muốn đi xa hơn vì không muốn phải lừa dối tình cảm của Shell và của chính mình.

-Shell,anh là người bạn tốt nhất.Một trong hai người,em không muốn mất ai cả.

-Anh cũng vậy. Anh nói em nghe điều này chưa nhỉ? Brian…vốn là anh trai của anh,người thân duy nhất trên đời của anh. Anh…cũng không muốn mất anh ấy…Chúng ta cùng nhau tìm Brian về đây nhé Mei ?

Mei ngập ngừng. Shell đứng dậy và đi ra ngoài.Gã chợt dừng lại ở cửa và nói:

-Đôi lúc,khi lí trí chẳng giúp được gì thì hãy để trái tim lên tiếng. Trái tim em đang nói với em điều gì hả Mei?

Họ nhìn nhau.

Cuối cùng Mei cũng ra quyết định…

-Nó bảo… Brian ở ngoài kia đang rất đói và lạnh…

Cô nhóc vùng xuống giường,vơ vội áo khoát và chạy khỏi nhà,không quên nói vọng vào trong với Shell…

- Em phải tìm anh ấy trở về.Chúng ta sẽ là Bộ Ba tuyệt vời nhất!

Shell gật đầu và mỉm cười…

Họ chia hai ngã tìm kiếm… giữa màn đêm của buổi tối mùa hè-đầy tiếng ve,dế và côn trùng…

********************

Brian mang vết thương ra đi.Hắn không muốn mình tiếp tục làm vật cản cho mối quan hệ giữa họ. Hắn an tâm Shell sẽ luôn luôn đem nụ cười tới cho Mei.Đó là điều hắn chưa bao giờ làm được… Hắn trốn trong đồn điền,đợi tới lúc trời tối mới ra ngoài,tránh sự chú ý.Không nên để người ngoài bận tâm tới những gì bất thường từ đồn điền này,nếu không cuộc sống bình yên của hai người bọn họ sẽ không được yên ổn.Vết thương nhỏ này sao có thể làm khó hắn được kia chứ?Hắn là Kim Nhất Phong-ông hoàng một thời của thế giới ngầm chứ đâu phải là một gã tầm thường,kém cỏi?

Hắn vừa định bước ra con đường nhỏ thì chợt nghe có tiếng Mei.

-Brian,anh ở đâu?

Có tiếng Mei gọi.Hắn không muốn chạm mặt cô bé.Hắn sợ mình sẽ không đủ can đảm ra đi.Hắn cố lê mình nép vào các luống trà.Hắn không muốn Mei phải bận tâm vì mình.Hắn muốn được ra đi một cách êm xuôi,không vướng bận tới ai hết.

-Brian,em biết anh ở quanh đây.Em cảm nhận được anh đang ở quanh đây. Đừng bỏ tụi em.Cả em và Shell đều cần anh, Brian!

Lòng hắn cảm thấy một chút ấm áp khi biết điều đó.Dẫu vậy,hắn đã quyết định ra đi…

Mei ngồi thụp xuống ngay một luống trà.Giờ đây,ngăn cách họ chỉ có một dãy hàng rào rộng một mét thôi,nhưng với Mei sao mà xa xăm quá… Cô nhóc hét lên:

-Đừng đi mà Brian.Bọn em cần anh…Chúng ta có thể sống bên nhau rất hạnh phúc kia mà… Không phải em muốn gạt anh đi,em chỉ không thể đối mặt với anh.Em sợ anh sẽ làm em nhớ lại những gì em cố gắng lãng quên…Nhưng điều đó không có nghĩa là em muốn anh ra đi...Em vần còn nhiều điều muốn nói với anh,Brian!

Tim Brian thổn thức vì Mei,đó là một sự thật.Nhưng hắn không biết có nên bước ra hay không. Hắn nghĩ tới Shell,và hắn cũng sợ sẽ làm những gì Mei lo sợ thành sự thật…Quên là giải pháp tốt nhất cho Mei kia mà…Mei xứng đáng có được hạnh phúc,có được sự vui vẻ… Không thể vì mong muốn vị kỷ của hắn mà làm Mei lại khóc một lần nữa… Không,hắn không được phép làm điều đó! Hắn phải vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cô nhóc. Người có thể đem hạnh phúc cho Mei chỉ có Shell… Người đem sự yên bình cho Mei… cũng chỉ có Shell… Hắn nên trở về với cuộc sống lang bạt của mình. Hắn là một ngọn gió,mà đã là gió thì sẽ không có hình hài,không có điểm dừng chân…

Hắn tần ngần một lúc rồi lê bước đi về phía ngược lại hướng Mei… Thế nhưng,Shell lại đứng đợi hắn nơi cuối con đường… Một chút bối rối, hắn cười buồn rồi đi lướt qua Shell…

Một bàn tay đặt lên vai hắn…Là Shell…