ấy,gió chắc là rất hạnh phúc… như là Brian vậy… Trên đầu họ là một bầu trời trong vắt,không một áng mây và chi chít những ngôi sao lấp lánh… Đâu có trong không trung có tiếng côn trùng hòa vào nhau nghe như khúc tiêu du dương,réo rắc, tựa như bản giao hưởng tình yêu giữa mùa hạ.Chúng như thay hắn thì thào vào tai Mei rằng “Anh yêu em,Mei…” …
…………
Từ xa,vang tiếng của Shell hoà trong tiếng đêm…
-Này,tối nay chưa ai ăn gì hết, tới phiên anh làm cơm rồi đấy. Về nhà lẹ lên đi,em đói lắm rồi !
-OK! Anh nghe rồi.
Brian trả lời rồi nhìn Mei.Cô nhún vai rồi đưa tay ra cho hắn. Tay họ đan vào nhau và chạy phăng phăng xuyên qua những đồn điền café để bắt kịp với Shell. Brian cố tình làm Shell ngã. Thế là gã cáu tiết lên, định đạp Brian nhưng lại trúng Mei. Cô nhóc chau mày, rượt hai gã con trai chạy trối chết, hướng về ánh đèn hắt ra từ ngôi nhà nhỏ của họ trên thảo nguyên- nơi đang đợi những chủ nhân của nó trở về…
*****************
Từ đó về sau,người ta thấy xuất hiện một nhóm ba người,hai nam một nữ thường tổ chức đột nhập vào các bảo tàng,nhà trọc phú để ăn trộm.Sau đó lại dùng số tiền đó quyên cho các trại trẻ mồ côi,khuyết tật.Chưa ai từng thấy mặt họ.Chẳng ai biết sau những cái mặt nạ kia là những con người thế nào.Chỉ biết,trong họ,một người chuyên về vi tính và thâm nhập mạng an ninh quốc tế lấy thông tin,một người thân thủ nhanh nhẹn,chuyên về giải mật mã và chế tạo vũ khí,người còn lại là một tay súng chuyên nghiệp,võ công khó ai bì kịp.Cả ba đều thông minh và có bản lĩnh.Họ luôn luôn phối hợp với nhau nhịp nhàng,ăn ý.Bởi vì chỉ hành động vào những đêm trăng tròn nên họ được mọi người gọi là Bộ ba “Hiệp khách ánh trăng”. Đôi lúc họ còn giúp cảnh sát truy bắt những tên tội phạm nguy hiểm.Cảnh sát không biết nên coi họ là bạn hay thù.Mà có lẽ là bạn nhiều hơn.Nhiều lần chính họ tạo cửa mở cho bộ ba thoát thân. Không biết rõ về họ,dân gian thêu dệt nên những câu chuyện phi thường tới mức thần thánh họ lên.Cứ thế,họ đi vào lòng mọi người như một huyền thoại…
Trên thiên đàng…
-Được rồi,coi như huynh thắng. Diêm đế nói.
Thượng đế lắc đầu,Ngài mìm cười nhân từ:
-Không,ta đâu có thắng.Mà do đệ đã chấp nhận tha thứ cho họ đó chứ. Chúng ta không ai thắng, cũng chẳng ai thua.Mọi chuyện cứ diễn ra như từ trước tới giờ.
-Sau chuyện này,đệ hiểu vì sao huynh lại cai quản thiên cung,còn đệ lại cai quản địa ngục.Thật ra không có nơi nào là tốt,nơi nào là xấu cả. Mà là do cách chúng ta quản lí lãnh địa của mình.Vai trò của ai cũng hết sức quan trọng,không thể thiếu đối với sự tồn tại và luân hồi của con người.
-Rất mừng là đệ đã hiểu. Nhưng phải thừa nhận một điều… Cái kết cục này ta cũng chưa hề nghĩ đến.
-Đệ cũng vậy. Quả là có những thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của các bật thần thánh như chúng ta.Mọi thứ đều có ngoại lệ. Mà nè, đệ không ngờ là thượng đế cũng có lúc chơi ăn gian.
Thượng đế lãng tránh câu nói của Diêm vương, lúng túng…
-Có… có sao? Những việc ta sắp xếp xảy ra trước khi cá cược với đệ nữa kia mà!
-Đệ không chịu! Chúng ta phải chơi lại. Huynh đã ăn gian.
-Ta không ăn gian. Thôi,ta có hẹn “chat” với Vương Mẫu rồi. Bà ấy du lịch ở trần gian học được cái trò ấy cũng vui lắm.Thú vị hơn đánh cờ nhiều. Đệ thích không,ta chỉ cho?
-Vui thật chứ? Thôi, mình đi đi.
Hai vị thần tối cao cai quản vũ trụ cũng có những lúc đáng yêu như thế đấy.
******************
Khi ấy,dưới trần gian…
Ba người bọn họ sau khi đem tiền thu được từ một phi vụ khá to quyên cho trại cô nhi rồi thì tiến hành “chia”.Được 100$. Mei lấy 90$ còn hai người kia mỗi người chỉ có 5$.
-Bất công!
Shell càu nhàu. Gã ngồi phía sau mà chồm phắt lên trên…
-Lần này chúng ta dư tới 100$! Sao bọn anh chỉ có 5$?
-Anh là cổ đông “rất rất nhỏ”,không có quyền lên tiếng. Đồn điền của chúng ta sắp tới mùa thu hoạch rồi,còn bao nhiêu thứ phải chi… Máy móc,nhân công… Nhiêu đó cho anh là nhiều rồi, còn chê nữa hả?Em lấy lại bây giờ!
-Em thật ăn gian.
-Phải đó,ăn gian đó, anh muốn gì hả?
Brian đang lái xe cũng liếc mắt qua rồi cười. Mei quay qua nói với hắn:
-Em chia như vậy anh dám có ý kiến gì không?
-Mùa thu hoạch sắp tới,cần thuê người thu hoạch nhưng em không muốn thuê nhiều người nên mới tìm cách bắt chẹt tụi anh,để đến khi bọn anh “túng quẫn”, em sẽ thuê bọn anh thu hoạch café,như vậy thì đằng nào em cũng có lợi,đúng không?
Mei sững mắt nhìn Brian, một lúc, cô cúi đầu xuống ngập ngừng…
-Sao… sao anh biết?
Shell búng tay,vỡ lẽ…
-Thì ra đó là ý đồ đen tối của cô ả! Người mà có thể hiểu được âm mưu của Mei-Xảo-Huyệt không ai khác là Brian. Bái phục!
-Cái này gọi là…
Không hẹn mà Brian và Mei đồng thanh nói.Sau,họ nhìn nhau im lặng như hiểu ý rồi mỉm cười… Đó có thể được gọi là “tâm linh tương t