triệu chứng như là trúng độc.Giờ ta chỉ muốn mời đại sư về điều tra mà thôi.Muội không việc gì phải lo đâu.”
“Chỉ vậy mà bắt người thì có quá vô lí không?”
“Ta chỉ làm đúng bổn phận.”
“Dù có làm chuyện công thì cũng không tới phiên một ngự sử như huynh đích thân làm.”
Biết Tiểu Ngọc vốn thông minh và đa nghi,Hạo Nhân không muốn đôi co.Chàng cho người bắt đại sư.Đại sư từ chối sự áp tải,từ tốn muốn tự mình đi.Lúc đi qua Tiểu Ngọc,đại sư nói thật khẽ vào tai nàng gì đó…
Sau đó,khi lính của chàng đã đem đại sư đi,Nhân nán lại hỏi Tiểu Ngọc:
“Đại sư nói gì với muội?”
“Nói rằng…kẻ xấu có mặt khắp nơi…” Tiểu Ngọc nói mà nhìn thẳng vào Nhân bằng cái nhìn quyết liệt.
Đêm hôm đó,cũng là đêm thứ ba…,khi nàng ngủ say thì linh hồn nàng lại theo tiếng tiêu xuất hồn ra để đến nơi nàng muốn đến. Họ thường có với nhau những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng quý báu.Nhưng lần này,trông Tiêu Dao có vẻ khẩn trương,đau đớn vô cùng…Chàng ôm ngực, nói trong sự đau đớn tột cùng,răng nghiến lại…
“Mỹ Xuyến đang càng lúc càng mạnh lên,huynh không chịu nỗi tiếng gọi hồn của ả rồi.”
“Nàng ta muốn gì ở huynh chứ?”
“Muốn làm huynh sống lại trên thân thể một người vô tội nào đó và suốt đời bị sự chi phối của nàng ta,làm theo ý nàng ta như cỗ máy vô tri,quên mọi kí ức và tất cả cảm giác hỉ nộ ái ố. Huynh đã trái luật trời hai lần, huynh không thể như thế một lần nữa. Và… huynh cũng không muốn quên những người huynh yêu thương,không muốn mình như một con rối cho ái tình của ả”
“Nhưng…huynh sẽ được sống, Tiêu Dao…” Tiểu Ngọc không biết tại sao mình nói như vậy. Nàng chỉ muốn Tiêu Dao được sống lại…
“Không,Tiểu Ngọc,huynh không thể ích kỉ được.Phải ngăn nàng ta lại,muội phải ngăn nàng ta lại. Huynh sắp… không chịu đựng được nữa rồi.Báo với lão sư phụ Trí Hiên giúp huynh.Phải ngăn cho bằng được kế hoạch rằm tháng bảy này.Đừng để ả …biến thành nữ ma đầu uy lực nhất…Cả kinh thành sẽ đại loạn! Ááá…,huynh không điều khiển được mình nữa…Mau,mau đi…”
Cái bóng Tiêu Dao nhạt nhòa dần trong quằn quại, đau đớn…
“Tiêu Dao!”
Tiểu Ngọc bất lực nhìn bóng dáng Tiêu Dao cứ thoắt ẩn thoắt hiện như sắp tan vào không khí. “Tiêu Dao…Đừng đi!Đừng bỏ muội!” tay nàng níu lấy tay Tiêu Dao,nhưng nó cứ vuột dần,vuột dần.
“Phải tự bảo vệ mình…”
Hình ảnh cuối cùng của Tiêu Dao mà nàng thấy là ánh mắt đau đớn vẫn đau đáu dõi theo nàng cho tới khi chàng mất hút. Thuỷ Trúc Viên biến mất.
Nàng mở mắt ra,nước mắt chảy dài…
Vừa tỉnh lại,nàng thấy Hạo Nhân đang lo lắng ngồi trước mặt nàng,tay vịn vai nàng hỏi
“Muội mơ thấy ác mộng hay sao?”
“Cho muội gặp Trí Hiên đại sư…”
“Nhg…Ko đc rồi,đại sư mắc phải 1 căn bệnh truyên nhiễm nên đã bị cách li,ko ai đc vào đó cả.”
“Mới sáng muội còn thấy ông ấy khoẻ mạnh kia mà?”
“Có thể ông ấy đã mang mầm bệnh trong người rồi chăng?Tốt nhất là đợi vài ngày sau coi thế nào đã,huynh sẽ cho muội vào trong”
“Ko đc! Tiêu Dao sẽ nguy hiểm! Muội phải…muội…”
Hạo Nhân sững người…Chàng cay đắng nhìn người con gái mà chỉ ko lâu nữa thôi sẽ là vợ chàng,người con gái chàng yêu tới mức làm bao nhiêu chuyện trái lương tâm…Vây mà cái chàng đổi lại là sự thờ ơ.
“Muội có thể nói với ta như vậy sao?Muội vì 1 cơn ác mộng hoang đường về Tiêu Dao mà dám thốt ra ~ lời lẽ ko đoan chính như vậy sao?Muội sắp là nương tử của ta,muội nhớ ko?Nàng làm tim ta đau…đau lắm…nàng biết ko hả?”
“Hãy cho đại sư ra ngoài cứu Tiêu Dao.Muội chưa bao giờ xin huynh,vậy thì coi như lần cuối này muội xin huynh đi,đc ko?”
“Muội đừng ép buộc ta!Ta quyết định rồi,cho dù muội muốn hay ko thì 3 ngày nữa chúng ta sẽ tiến hành hôn lễ.Sau đó,hãy thôi mơ tưởng tới con người kia !Từ giờ tới lúc đó nàng chỉ việc ở trong phòng tịnh dưỡng và chuẩn bị trở thành cô dâu.”
Hạo Nhân tức giận bỏ ra ngoài.Ngay lập tức,cửa phòng nàng bị đóng lại,có vài người lính gác đc phái canh gác bên ngoài…
Trong lúc đó,tại đạo tràng của Mỹ Xuyến…
“Thả ta ra!Ta có phải là tù nhân của nàng đâu chứ?”
“Bẵng 1 thời gian ko gặp chàng vẫn bướng bỉnh như vậy hay sao? Chàng cứ hét lên với ta,hoặc là coi như ta vô hình,còn với Tiểu Ngọc thì sao chàng tha thiết như vậy?”
“Vì Tiểu Ngọc là Tiểu Ngọc,người mà nàng ko bao giờ sánh đc .”
“Ta ko hiểu do chàng quá si tình hay ngu ngốc?Trốn khỏi âm thế trở lại dương gian,mang thêm trọng tội để rồi chỉ ít hôm nữa thôi nàng ta sẽ theo chồng.”
“Kiếp này ko duyên số thì bọn ta vẫn còn kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa.”
“Tình yêu vĩ đại quá.Nhg ta ko cảm động đâu.Rồi chàng sẽ nằm trong tay ta,tự nguyện làm nô lệ cho ta!”
“Ta tội nghiệp cho nàng quá.Đổi lại nàng chẳng có gì ngoài cái cái linh hồn ko cảm giác bị nhốt trong cái xác mông muội nào đó ko phải là ta.Ko bao giờ nàng có đc Tiêu Dao,nàng biết ko?”
“Ngươi!.