Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ

Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325505

Bình chọn: 7.5.00/10/550 lượt.


“Tiểu Ngọc của ta đâu?”

“Đi mất rồi.”

“Đi đâu?”

“Theo người tình trong mộng của nàng ta.”

“Ta không đùa với nàng đâu nhé?Tiêu Dao chết rồi”

“Tin hay không tuỳ ngươi.Bằng cách nào đó chàng ấy đã trở về .Ta thì cần thu linh hồn của chàng vì mục đích riêng của mình nên mới tìm tới đây,nhưng trễ một bước.Chàng ấy đã đem nàng ta đi vào Thuỷ Trúc viên rồi.Đó là sự thật”

“Nơi đó ở đâu?”

“Nơi đó không có thực.Ta và chàng đều không thể vào đó.Nơi đó cả quỷ thần cũng không xâm nhập được vì đã có tượng quan âm bảo vệ .”

“Thật hổ danh một đại pháp sư”

“Đừng vội cười nhạo ta.Hãy chờ xem,khi ta có đủ bốn mươi chín linh hồn vào rằm tháng bảy thì chống mắt coi ta sẽ làm được những gì.Công việc ta giao chàng làm tới đâu rồi?”

Hạo Nhân thở dài:

“Ta đã có ba người như nàng yêu cầu,nhưng tuyệt nhiên không tìm ra người cuối cùng cho nàng.Ta đã lục tung cả kinh thành này lên rồi.”

“Thật chứ?Không phải chàng là người cuối cùng thoả điều kiện đó hay sao?”

Xuyến nhìn Hạo Nhân bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Nhân nhếch môi cười:

“Nàng muốn giết cả ta ư?Buồn cười!Nàng có bản lĩnh đó sao?Nếu không vì Tiểu Ngọc thì ta cũng không phải hạ mình như vậy!”

“Ta đâu có ý đó, Lưu ngự sử.Nhưng có thể chàng chưa biết điều này:hình như ở đạo tràng của ta có cây đèn Sinh Mệnh cháy bằng một chất có trộn với tro cốt của người nhà họ Lâm.Đèn tắt thì người cuối cùng của dòng họ cũng sẽ chết…Giả sử ta có mệnh hệ nào thì không biết cây đèn ấy ra sao nữa. Mà thôi,không nói nhiều làm gì,chắc chàng đã hiểu ý ta rồi.Chàn cứ yên tâm. Cô vợ hứa hôn của chàng tạm thời không bị nguy hiểm gì đâu,còn chàng mau tìm giúp ta người cuối cùng đó đi.Nếu không thì…Ha Ha ha…Thôi,ta kiú đây”

Nàng ta đi nhưng Nhân vẫn đứng lại dưới mưa trông theo.Từ lúc gặp con người này chàng cứ có cảm giác như đang giao kết một bản hợp đồng chết chóc với quỷ dữ…

Tiểu Ngọc mê man và có dấu hiệu của sốt-hậu quả của chuỗi thời gian sống thu rúc người lại giữa nơi ẩm thấp đầy âm khí của trang viên thừa tướng… Tiêu Dao phải dùng yêu khí của mình để chữa trị cho nàng.Điều đó làm chàng yếu đi rất nhiều,bởi chàng chỉ mới là một vong hồn phiêu linh,chưa có đạo hạnh.

Cũng nhờ vậy mà Tiểu Ngọc mới khá lên được một chút.Nhưng nàng vẫn ngủ.Chàng say sưa nhìn nàng ,muốn chạm vào nàng nhưng không thể.Bàn tay chàng cứ xuyên qua nàng như xuyên qua một lớp không khí mà đành bất lực.

Mãi một lúc sau,Tiểu Ngọc như thể cảm nhận được sự hiện diện của Tiêu Dao,nàng dần dần mở mắt ra…

“Tiêu Dao…”

“Muội làm huynh lo lắm,có biết không?”

Nàng không nói gì,chỉ khẽ cười rồi đưa tay muốn chạm vào chàng, nhưng lại xuyên qua chàng.Nàng chạm vào chàng một lần nữa,nhưng sự thật không khác hơn…

“Chẳng lẽ đây là sự thật sao?Định mệnh là vậy sao?” Tiểu Ngọc ủ rũ nói.Tiêu Dao dịu dàng thì thào với nàng

“Dù sao thì huynh vẫn còn thấy được muội.Vui lên chứ.Tiểu Ngọc mà huynh biết luôn luôn tươi cười và cứng cỏi.”

“Sao huynh trở về đây được?Trí Hiên đại sư bảo rằng huynh sẽ sớm đầu thai thành một con người khác.”

“Huynh đã bỏ trốn trước khi bước qua cây cầu Luân Hồi.Huynh…không muốn quên muội,huynh muốn nhìn thấy muội,dù suốt cuộc đời phải phiêu diêu vô định như một cô hồn ma trơi…Nhưng huynh không hề hối hận,vì huynh có thể được ở bên cạnh muội,như một linh hồn hộ mệnh.”

“Vậy sao huynh không cho muội biết huynh trở về,sao huynh lại không muốn cho muội thấy mặt?”

“Tiểu Ngọc,giờ muội là con người,huynh chỉ là một hồn ma,người-ma không bao giờ chung đường được.Huynh xuất hiện thì có ích gì đâu?Chỉ làm cho cả hai ta… Muội thấy rồi đó.” Tiêu Dao đưa tay như chạm vào khuôn mặt nàng nhưng không có chút cảm giác.Chàng bất lực bỏ tay xuống.

“Vậy sao huynh lại xuất hiện?Và nơi đây…là Thuỷ Trúc viên,đúng không?”

“Phải,chỉ huynh và những ai được huynh cho phép mới vào được đây.Cả Trí Hiên sư phụ và Mỹ Xuyến đều đang ráo riết tìm huynh.Huynh không thể rời khỏi đây.” Chàng dừng lại một chút để tránh cài nhìn của Tiểu Ngọc .“Nhưng có lúc huynh đã ra khỏi đây…”

“…vì muốn nhìn thấy muội.”

Bên ngoài có lẽ trời đã hừng sáng,và mưa chắc đã tạnh.Tiêu Dao nói:

“Tới lúc muội phải trở về rồi.”

“Muội chưa muốn…Muội muốn ở lại thêm một chút nữa.Muội không muốn huynh lại biến mất như tỉ tỉ của muội.”

“Đại Ngọc đã được Diêm Vương thương tình,cứu lấy linh hồn nàng ấy ,giờ chắc nàng đã được đầu thai chuyển thế.Muội yên tâm đi.Khi huynh biến mất,huynh sẽ báo trước với muội.Huynh hứa là sẽ không tự nhiên biến mất.Khi thật sự biến mất,lúc đó huynh sẽ nói với muội là:vĩnh biệt”

“Tối nay,chúng ta sẽ gặp chứ?”

Tiêu Dao nhìn nàng rồi khẽ gật đầu.

Ngay sau đó Tiểu Ngọc tỉnh lại,thấy mình ngủ ngay trên cái giường ấm của mình ở tại phủ ngự sử…Tiểu Hồng vừa vào để dọn dẹp,thấy Tiểu Ngọc,giật mình đánh r


Pair of Vintage Old School Fru