Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ

Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326954

Bình chọn: 9.5.00/10/695 lượt.

o phòng mình.Một lát sau nàng lại đi ngang qua đó ,nhưng lần này trông như nàng sắp đi đâu đó.

“Muội định ra ngoài vào giờ này sao?”

“Muội đi thả diều.”

“Huynh đi với muội.”

“Sớm mai huynh phải lên triều viện thánh,muội không dám làm phiền.”

Nói rồi Ngọc đi.Nhân trông theo mà bất lực.Chàng nhìn xuống tay mình,nơi vẫn giữ miếng bùa Mỹ Xuyến đưa…Chàng phân vân,chàng đấu tranh với lí trí mình để không tự biến mình thành kẻ hèn hạ,ngu muội giống như ngày nào đó của năm năm trước.Tình yêu,lòng ghen tuông và sự ích kỷ của chàng thanh niên trẻ Lưu Hạo Nhân đã để cho những ham muốn tầm thường,đê tiện làm mờ lí trí,để rồi chàng đã làm những chuyện đồi bại với Đại Ngọc.Dù chàng biết rất rõ rằng khi ấy tinh thần Đại Ngọc lúc ấy rất mơ hồ như bị thôi miên,cứ tưởng chàng là Tiêu Dao…Chàng đã định sau đó sẽ thú nhận tội lỗi và xin được cưới Đại Ngọc.Nhưng mọi dự định của chàng đã không bao giờ được thực hiện.Đại Ngọc ra đi vĩnh viễn mang theo nỗi hận khôn nguôi và mối nhục ê chề,chỉ để lại lá huyết thư với một chữ “Hận”.Chàng là người duy nhất hiểu chữ Hận đó. Chữ “hận” ấy cũng chính là chữ “hận” mà chàng canh cánh bên lòng.Khi họ Lâm sa vào cảnh khốn,chàng chỉ muốn thực hiện lời giao ước năm nào để phần nào bù đắp những gì chàng gây ra cho họ.Nhưng rồi,khi Tiểu Ngọc lớn lên,khi nàng không còn là cô bé con ngày xưa cứ hay bám chân chàng mà vụt biến thành cô thiếu nữ tuổi trăng hồn nhiên,tinh nghịch,thì cũng là lúc chàng nhận ra mình cũng đã yêu cô bé con ấy quá nhiều,hơn cả tình yêu dành cho Đại Ngọc ngày ấy. Nhưng tại sao lịch sử đáng ghét kia lại một lần nữa tái diễn?Chàng đang phải trả giá cho sự nông nỗi tuổi trẻ của mình hay sao?Chẳng lẽ chàng lại phải một lần nữa dùng thủ đoạn để có được tình yêu của mình hay sao?

“Không,mình không phải loại người đó!Nhất quyết mình không thể phạm sai lầm một lần nữa!” Chàng tự nói với lòng,vậy nhưng vẫn không thể tự giải thoát bản thân khỏi những ý nghĩ căm phẫn. “Nhưng…Tiểu Ngọc,sao muội lại đối xử với huynh như vậy?Huynh có lỗi gì với muội chứ?Tiêu Dao,chỉ tại hắn thôi,tại sao hắn chết mà vẫn cố giành những thứ lẽ ra thuộc về ta?Ta căm ghét hắn,ta hận hắn!”

Chàng gục đầu lên thư áng,cảm thấy nặng nề bất lực như muốn đổ quỵ…

Phủ thừa tướng mới ba tháng trôi qua mà như bỏ hoang hàng thế kỉ.Cả trang viên rộng lớn này đã được nhà vua sung vào công quỹ nhưng chưa biết làm gì,cũng chẳng ai dám ở đây khi mà tin đồn về quỷ ám cứ bao quanh nó.Người ta đồn rằng đây là nơi bị quỷ ám.Những ai từng ở trong nơi này thường có kết cục không may,không chết cũng gặp tai kiếp.Sự thật hiển nhiên càng khiến cho mọi người có căn cứ tin vào lời đồn ấy hơn.

Mọi cánh cửa đã được niêm phong cẩn thận..May sao nàng biết được một nơi bí mật vào bên trong,nơi mà từng có một người đã cầm lấy tay nàng chạy suốt một quãng dài để chạy trốn…Nơi nàng nhận ra con tim đang rẽ theo một hướng khác…

“Tiêu Dao,giờ này chắc huynh đang ở một nơi xa lắm,phải không?”

Nàng cất bước về phía sảnh chính…Gió lùa, những đợt gió lạnh đến rợn người bởi cái hoang tàn,điêu linh của nơi đây.Ánh trăng bị mây che khi tỏ khi mờ làm khung cảnh càng thêm hiu quạnh,cái hiu quạnh làm tê tái lòng người…Nhớ lần cuối tới đây nàng vẫn thấy nó tấp nập người canh kẻ gác…Giờ sao lại ra thế này?

Nàng bước vào trong…Vài cánh cửa tự động mở toang ra như thể có một siêu linh nào đó vừa ghé qua.Nàng vẫn mon men theo hành lang .Nàng không biết mình đi đâu nữa,chân nàng không đi theo sự điều khiển của lí trí nàng.Nàng chỉ biết có một mãnh lực vô hình thúc giục mà thôi.Một cảm giác thân thương,gần gũi cứ kéo nàng đi mãi…Có ánh đèn hắt ra giữa đêm tối làm nàng chú ý.

“Quái lạ?Ai lại dám ở đây chứ?”

Nàng vẫn mon theo ánh sáng mà đi.Nó dẫn nàng tới một thư phòng nằm nơi một góc khuất tại cuối hành lang.Chẳng biết vì sao căn phòng đó mới nhìn đã gây cho Tiểu Ngọc một cảm giác quen thuộc lạ lùng.Lúc Lâm gia còn ở đây,nó chỉ là một bãi đất trống trông ra bờ hồ,nơi nàng vẫn hay trốn mọi người trong trò cút bắt thuở bé.Có vẻ như nó chỉ mới được xây sau khi Lâm gia rời khỏi đây thôi.Nó tươm tất,gọn gàng,trái hẳn với mọi thứ hỗn độn chung quanh.Nó vẫn cứ mang tới cho nàng cái cảm giác quen thuộc mà nàng không thể lí giải được…

Nàng bước tới thật khẽ,nhìn qua khẽ hở rất nhỏ giữa hai cánh cửa khép kín..Nàng bất thình lình há hốc mồm vì kinh ngạc.Nếu như nàng không kịp lấy tay bịt miệng lại thì chắc đã phát ra âm thanh mất rồi.

Bên trong,có một giá vẽ đặt sẵn .Theo cây cọ ma quái,những nét vẽ cứ từ từ tại hiện trên giấy một cách cũng ma quái …mà không hề có ai ngồi trước giá vẽ.Hình ảnh trong bức phác hoạ lúc đầu mơ hồ ,rồi sau đó dần dần hiện ra rõ hơn.Nó hiện lên khuôn mặt một người thiếu nữ xinh đẹp đang thổi tiêu,nét mặt thuần khiết,trong sáng,trông rất quen nhưng bất chợt nàng không nhớ ra đã gặp nàng ta ở đâu…Cho tới lúc bức tranh gần hoàn chỉnh,Tiểu Ngọc mới nhận ra ai là người mẫu trong bức hoạ chân dung thiế