Polly po-cket
Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ

Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325534

Bình chọn: 10.00/10/553 lượt.

năm trước,ngươi từng cứu ta thoát chết bởi rắn độc cắn.Cây tiêu và mùi hương không lẩn vào đâu lưu lại hôm ấy…ta biết kẻ ấy là ngươi!Vì sao ta thích biểu huynh Hạo Nhân,ngươi biết không?Vì…ta nghĩ người cứu ta hôm ấy là huynh ấy.Cho đến khi gặp ngươi,ta mới nhận ra bấy lâu mình đã ngộ nhận… Ta chưa từng yêu huynh ấy,đó chỉ là sự mang ơn… Nhưng…quá muộn rồi, Tiêu Dao à…Cho nên,xin đừng đối xử quá tốt với ta.Tại sao cứ đối xử tốt với ta,trong khi ta chẳng mang lại bất cứ gì cho ngươi hết? Đừng làm ta thấy mình như một kẻ vừa vông ơn,vừa hư hỏng...”

Tiêu Dao quay lại nhìn nàng

“Chẳng lẽ quan tâm tới một người cũng là có tội sao?Tiểu Ngọc,nàng có biết rằng ta…ta…”

Tiêu Dao không thể nói tiếp.Chàng nhìn nàng thật sâu,vì chàng biết mình sắp không còn được thấy Tiểu Ngọc nữa,chàng sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế gian này. Nghĩ tới đó…Tiêu Dao bất ngờ chạy tới ôm chầm lấy Tiểu Ngọc,siết chặt nàng vào lòng mình.

Tiểu Ngọc để yên trong vòng tay ấy.Có thứ gì đó lấn át lí trí nàng,nó cho phép nàng nghe theo con tim mình,nghe theo cảm giác của mình. Trong vòng tay Tiêu Dao, nàng có một cảm giác bình yên, rất bình yên…

“Nếu một ngày Tiêu Dao không còn trên cõi đời này…nàng có nhớ đến ta không?”

“Tại sao ngươi nói vậy? Ngươi sắp chết hay sao?”

“Không,ta chỉ giả sử thôi mà.Mà nếu như…”

“Không. Ta sẽ không bao giờ nhớ ngươi. Cho nên ngươi sẽ không chết đâu. Ta…rất ghét cái chết. Nó lấy đi của ta Đại Ngọc,rồi cha ta.Ta không còn được trông thấy họ nữa.Cho nên xin đừng ai nữa phải chết.Ta sợ lắm…”

Tiêu Dao thả nàng ra.Nhìn giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nàng làm lòng chàng xốn xang nhiều lắm.Dịu dàng,chàng lấy tay lau khô dòng lệ,nhìn sâu vào mắt nàng nói bằng một giọng tha thiết

“Dù điều đó thật sự sẽ xảy ra thì …hứa với ta nhé,đừng nhớ đến ta,đừng khóc vì ta,đừng bao giờ gọi tên ta…Hãy hoàn toàn gạt ta khỏi tâm trí nàng,được không?”

“Ta…” Tiểu Ngọc linh cảm được chuyện gì đó chẳng lành trong những lời lẽ như trăn trối kia. “Có chuyện gì sắp xảy ra sao?”

“Hứa đi.”

Nàng nhìn Tiêu Dao rồi khẽ gật đầu.

“Và nàng phải …hạnh phúc nhé?”

Nàng định nói với chàng điều gì đó nhưng vội ngăn mình lại.Đáp lại cái nhìn tha thiết của chàng,nàng cũng chỉ biết khẽ gật đầu.Chàng cười dịu dàng,hôn nhẹ lên trán nàng rồi quay lưng đi…Lần ra đi đó làm cho Tiểu Ngọc có cảm giác đó là vĩnh viễn…

Khi chàng đã đi khuất,Tiểu Ngọc mới lầm lũi trở về bên Hạo Nhân.Tiêu Dao đi một đoạn,biết Tiểu Ngọc không còn ở đó nữa , khi ấy,chàng mới không thể gượng được nữa,chàng đổ gục xuống ,thổ huyết đen…hơi thở yếu dần…yếu dần…

Những hình ảnh cuối cùng của cuộc đời chàng lấp đầy bởi hình ảnh Tiểu Ngọc,tất cả cứ hiện về,giữa mộng và thực,đan xen, đau thương và hạnh phúc…Chàng mỉm cười ra đi… Chàng lịm dần với tất cả những hồi ức đẹp nhất về người còn gái mình yêu-yêu đến chết-yêu vô điều kiện…

“Tiêu Dao!”

Mỹ Xuyến xuất hiện ôm lấy xác Tiêu Dao mà khóc,khóc cho thứ tình yêu vô vọng của mình.Đến cuối cuộc đời,thứ mà nàng ta giành được chỉ là cái xác lạnh của Tiêu Dao thôi sao?

“Không,dù chàng có là ma thì chàng cũng không được xa ta,Tiêu Dao!”

Nàng ta định đem xác Tiêu Dao đi thì Trí Hiên xuất hiện ngăn cản.Họ đấu nhau một trận dữ dội.Cuối cũng cả hai đều bị thương. Nhưng Mỹ Xuyến vì chưa đủ đạo hạnh nên bị nặng hơn,đành rút lui. Nhưng ả thề sẽ bắt giữ linh hồn Tiêu Dao cho bằng được.

***********************

Uống thuốc không bao lâu thì Hạo Nhân hồi tỉnh,tuy nhiên sức khoẻ còn yếu. Thấy Tiểu Ngọc túc trực bên cạnh, trong lòng chàng cảm thấy hạnh phúc vô cùng.Tay chàng tìm lấy tay Tiểu Ngọc.Nàng mãi suy nghĩ nên giật mình.

“Ta làm muội giật mình à?”

“Không.Huynh tỉnh rồi sao?Thuốc giải thật sự rất công hiệu. Muội trông huynh khá hơn nhiều rồi.”

“Nhờ muội chăm sóc thôi. Àh,những người khác không sao chứ?”

“Họ đều không sao.Rất may là được đại sư chữa trị cho họ.Chỉ có huynh là nặng nhất.Nhưng bây giờ thì mọi chuyện ổn thoả rồi.”

“Bọn thổ phỉ đã phá cái hôn lễ của chúng ta.Khi nào ta khỏi hẳn,chúng ta sẽ lại bái đường thành thân.Khi đó ta nhất quyết không cho ai phá đám.”

“Vâng…”

Nàng trả lời nhưng ánh mắt xa xăm.Nàng dường như chẳng còn quan tâm những gì Nhân nói,bởi trong lòng nàng cứ âm ỉ thứ linh cảm cực kì tồi tệ ,nó xâm lấn nàng,làm người nàng lạnh đi… Những lời nói của Tiêu Dao cứ ám ảnh tâm trí nàng,khiến tim nàng đau nhói…Nàng đang nhìn Hạo Nhân mà cứ như đang nhìn vào khoảng không.Nước mắt từ từ lăn tròn trên bờ má,đến một lúc thì nàng không ngăn lại được nữa…

“Muội đang lo lắng chuyện gì phải không?Nói huynh nghe đi”

Nàng chỉ khẽ lắc đầu rồi lấy cớ ra ngoài.Đối mặt với Hạo Nhân lúc này nàng cảm thấy bản thân hèn mọn và bé nhỏ quá.Trong tim cô gái nhỏ kia giờ đã bị lấp đầy bởi bóng hình người đàn ông khác…không phải là hôn phu của mình…