
các ngươi không ai được hạnh phúc!”
“Ta thật tội nghiệp cho ngươi!”
“Hãy tự lo cho mình đi.Nội trong đêm nay,ta sẽ đem về cho ngươi một người bạn. Ngươi muốn là linh hồn của Hạo Nhân hay Tiêu Dao hay… tiểu muội của ngươi nào?”
“Không được làm hại Tiểu Ngọc.Ta có thành cô hồn ma trơi cũng không tha thứ cho ngươi!”
“Ha ha ha! Ta đi đây.”
Đại Ngọc biết ả đã nói là sẽ làm.Làm sao để cứu Tiêu Dao và Tiểu Ngọc đây?Chỉ một người có thể cản trở ả,chính là Trí Hiên đại sư.Nhưng làm sao nàng có thể thoát ra được kết giới của Mỹ Xuyến ?Nếu ngoan cố thoát khỏi đây,hồn nàng sẽ hồn siêu phách tán,vĩnh viễn không được siêu sinh.
Thế rồi ,sau nhiều phút đắn đo,nàng quyết phải báo cho đại sư biết mà đối phó với mưu đồ của ả pháp sư,dù phải tan thành mây khói.Coi như đây là cái giá phải trả cho sự nhẹ dạ cả tin của nàng…
Trong khi ấy,tại thiền viện của chùa…
Tiểu Ngọc túc trực bên cạnh Hạo Nhân từng giây phút không rời.Tiêu Dao lặng lẽ nhìn theo nàng.Mỹ Xuyến thình lình xuất hiện sau lưng chàng không một tiếng động rồi thở dài một cách thương hại.
“Tình địch sắp chết,chắc là ngươi vui lắm.”
“Ta không phải hạng người như nàng.”
“Ngươi phải cảm ơn vì ta đã phá đám cưới của họ giúp ngươi chứ.Dù rằng người thuê ta hại họ…lại chính là thừa tướng đại nhân.Cả đám thổ phỉ trên núi đều do ta lập ra.Cha ngươi lại tự đâm đầu vào rọ”
“Cha ta?”
“Ta không hiểu sao lão già ác ôn ấy lại sinh ra được thứ người như ngươi.Mọi tội ác của lão đều được trút hết lên đầu con trai lão.Nhân quả là vậy đó,Hạo Nhân à. Ha ha ha”
“Con cái gánh tội cho cha mẹ thì có gì sai? Nàng nói đi,mục đích nàng tới đây tìm ta là gì?”
“Ngươi không muốn Tiểu Ngọc yêu dấu của ngươi đau lòng đúng không?Giờ thì chỉ có ngươi mới cứu được hôn phu của nàng ta mà thôi.”
“Bằng cách nào?”
“Ta có thuốc giải.Nhưng đổi lại…”
“Mạng sống của ta?”
“Thông minh đấy Tiêu Dao!”
“Ta chấp nhận.”
Mỹ Xuyến giật mình khi Tiêu Dao đồng ý quá nhanh.Chấp nhận cái chết sao mà hắn bình thản lạ lùng.Ả giận dữ khi phải chấp nhận sự thật rằng dù mình làm bao nhiêu chuyện,giở bao nhiêu thủ đoạn thì trong mắt Tiêu Dao vẫn không có sự tồn tại của ả.Ả giơ ra trước mặt Tiêu Dao viên thuốc độc.Chàng từ từ cầm lấy…
“Không được!” Trí Hiên vừa xuất hiện,chạy tới ngăn cản.Nhưng quá muộn rồi,chàng đã uống.Mỹ Xuyến lùi lại hoang mang…Ả lạnh lùng đưa cho Tiêu Dao viên thuốc giải rồi nói.
“Nó chỉ cứu được một người thôi. Ngươi tự quyết định đi.”
Ả bỏ đi trước khi thấy Tiêu Dao gục xuống.Trí Hiên chạy tới đỡ lấy hắn.
“Sao lại như vậy chứ?Đại Ngọc vì báo tin cho lão mà hồn siêu phách tán,nhưng lão lại chậm đi một bước,không cứu được con rồi…”
“Con biết số mình đã tận….Kết cục này con đã chọn cho mình,không trách ai cả.Con không hề hối hận…Nhưng trước khi chết,con còn có chuyện phải làm…Con muốn gặp người ấy…”
“Nghiệp chướng mà…”
Đại sư chỉ biết cúi đầu…
Tiêu Dao dùng sức lực cuối cùng thổi khúc tiêu gọi Tiểu Ngọc ra bên ngoài.
Tiểu Ngọc đang bên cạnh Hạo Nhân. Nàng nghe thấy tiếng tiêu và biết Tiêu Dao đang muốn gặp nàng. Nàng biết giờ phút này Hạo Nhân đang cần nàng mà nàng lại bỏ theo tiếng gọi kia thì còn gì đạo nghĩa. Nhưng… nàng không thể ngăn được con tim mình. Nàng tự nhủ… “Chỉ một lần này nữa thôi mà…”
“Nàng tới rồi.”
“Ngươi gọi ta ra đây có chuyện gì?”
“Hạo Nhân đang cần nàng bên cạnh huynh ấy,ta biết chứ…Đây là thuốc giải…”
“Thuốc giải?”
Tiểu Ngọc mừng rỡ vì biết Hạo Nhân đã được cứu.Tiêu Dao cười khi thấy nàng vui mừng.Với chàng,chỉ cần thấy Tiểu Ngọc cười, dù chỉ là lần cuối này thôi cũng mãn nguyện rồi…
“Nhưng sao ngươi có được thuốc giải?Trông sắc mặt ngươi không tốt.Ngươi không sao chứ?Ngươi…cũng trúng độc phải không?”
Chàng im lặng…
Tiểu Ngọc đưa lại lọ thuốc cho Tiêu Dao.
“Ta không nhận đâu.”
“Nàng không muốn cứu Hạo Nhân sao?”
“Tất nhiên không phải vậy,nhưng không phải là bằng cách giành mất cơ hội sống của người khác.”
“Ta không sao thật mà.Nàng cũng biết đó,thể chất ta vốn không khoẻ mạnh cho lắm…Cho nên hãy đem lọ thuốc về cứu mạng Hạo Nhân. Ta sẽ không sao mà.”
“Ngươi ổn thật sự chứ?”
“Ta ổn mà. Ta… đã bao giờ nói dối nàng chưa?”
“Lần trước…cảm ơn ngươi đã cứu ta. Lần này ngươi lại cứu Hạo Nhân. Coi như ta nợ ngươi ân tình này,ta nhất định sẽ trả. Xưa nay,Tiểu Ngọc này không muốn mắc nợ ai bao giờ.Ngươi cần gì ở ta cứ nói,ta làm được sẽ không từ chối”
Tiêu Dao thấy lòng ngèn ngẹn khi Tiểu Ngọc đối với chàng luôn có một khoảng cách thật xa. Nàng có biết đâu những gì chàng làm cho nàng là vô điều kiện và không cần bất cứ sự mang ơn nào. Chàng thì thào “Chẳng gì cả…” rồi lủi thủi quay lưng đi.
Bất chợt Tiểu Ngọc nói với theo:
“Bảy