Polly po-cket
Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ

Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325572

Bình chọn: 8.5.00/10/557 lượt.

/>
*********

Hôm sau,khi Hạo Nhân và nàng trở về,trên được đi họ chạm phải một đám tang đi ngược chiều lại.Họ phải nép mình qua cho đoàn người đi. Nhìn sắc phục, Tiểu Ngọc đoán họ là người của phủ thừa tướng.Vậy ai là người nằm trong cổ quan kia? Nàng nhìn sang Tiểu Hồng, ánh mắt nàng ấy buồn rượi trông theo…

“Ai nằm trong cổ quan ấy ?”

“Là Tiêu Dao công tử.Chàng qua đời đêm qua vì trúng độc. Nghe nói là chất độc giống như Lưu ngự sử.Trí Hiên đại sư bảo phải chôn chàng gấp,đề phòng biến cố gì đó nô tì không rõ lắm…”

Tiểu Ngọc lặng người đi.Những linh cảm của nàng vậy là đã ứng nghiệm.Sự thật này quá khó chấp nhận.Nàng không muốn tin rằng Tiêu Dao mới hôm qua còn đứng trước mặt nàng giờ sắp yên bề dưới nền đất lạnh. “…hứa với ta nhé,đừng nhớ ta,đừng bao giờ gọi tên ta,đừng khóc vì ta…Hãy gạt ta khỏi tâm trí nàng,được không?” Lời nói của Tiêu Dao dường như còn vang vọng đâu đây.Khi ấy,nàng đã hứa với Tiêu Dao rồi.Dường như Tiêu Dao đã báo trước cho nàng cái chết của mình,để nàng khỏi bất ngờ…Nhưng sự thật đớn đau kia vượt quá sự chịu đựng của nàng.Nàng cố bắt mình không được khóc nhưng sao…nước mắt cứ rơi trong nghẹn ngào.Nàng toan chạy theo nhưng Hạo Nhân nắm tay nàng lại.

“Muội định làm gì?”

“Không…Tiêu Dao không thể chết như vậy được…Không thể…”

“Có phải muội…đã có tình cảm với hắn không? Chính vì vậy mà thái độ của muội đối với ta dạo gần đây thay đổi hẳn.Do hắn phải không?Muội nói đi!”

Tiểu Ngọc im lặng.

“Tốt,cuối cùng thì hắn đã chết rồi,coi như ta không truy cứu chuyện này. Nhưng muội không được phép chạy theo cổ quan ấy mà bỏ rơi ta. Muội không thể giống như Đại Ngọc bỏ rơi ta. Muội biết không?”

Hạo Nhân ghì chặt bờ vai Tiểu Ngọc đau nhói.Nàng nhìn thẳng vào mắt chàng nói : “Mạng của huynh là do Tiêu Dao ban cho,huynh biết không?” .Sau,nàng gạt đôi cánh tay thô bạo chàng ra .Nàng nói:

“Nếu Tiểu Ngọc muốn đi theo người ấy bỏ chàng thì đã không ở đây. Muội có thể không phải là đứa con gái gia giáo nhất,nhưng muội biết cái gì là lễ nghĩa.Cảm ơn huynh nhắc cho muội biết muội là ai và đang đứng ở vị trí nào.Muội sẽ trở về đúng vị trí của mình. Huynh hài lòng chưa?”

Nàng đi.Chưa bao giờ Tiểu Ngọc phản ứng mạnh mẽ với chàng như vậy.Chưa bao giờ chàng thấy một Tiểu Ngọc quyết liệt như vậy… “Tiêu Dao,hắn ta là ai mà biết bao người con gái vì hắn mà si mê?Hạo Nhân này có gì không bằng hắn đâu chứ?” Nhân đấm mạnh vào tường.Máu rỉ ra từ tay chàng,nhưng nỗi đau xác thịt kia có đáng vào đâu so với tự ti của một đấng nam nhi đang bị tổn thương?

“Tiêu Dao,ta không để yên cho người đâu.Món nợ mà ngươi vay của ta,ta bắt cả nhà ngươi phải gánh!”

Sau đó,Hạo Nhân thực hiện ý định bằng việc dâng sớ lên vua tố cáo tất cả tội trạng tham ô bấy lâu của gia đình thừa tướng.Tuy nhiên,ý định trả đũa của Nhân không thành khi thừa tướng nghe theo lời khuyên của Trí Hiên đại sư và di thư Tiêu Dao gửi lại cho họ,gác bỏ hết mọi danh lợi của chốn quan trường đầy sóng gió lui về cuộc sống hàn vi mà bảo toàn sinh mệnh,giao toàn bộ tài sản lại cho triều đình để không bị truy cứu .Hạo Nhân lại một lần nữa chậm hơn Tiêu Dao một bước,ngay cả khi đã yên thân dưới nền đất lạnh…

Ba tháng sau…

Số nạn nhân chết vì treo cổ trong thành ngày càng nhiều làm dân chúng hoang mang lo sợ,nhiều người bỏ xứ đi nơi khác làm ăn.Tiểu Ngọc lao vào việc truy tìm hung thủ hoãn việc thành hôn với Hạo Nhân.Nàng thường đem vấn đề bàn bạc với Trí Hiên đại sư để xin lời khuyên.Họ dần đoán ra kẻ đứng sau tất cả chuyện này là Mỹ Xuyến.Nhưng hành tung của ả pháp sư ấy thật khó lường và nham hiểm.Khi Tiểu Ngọc càng gắp tâm tìm cho bằng được ả để trả thù cho tỉ tỉ và Tiêu Dao thì càng bị ả dẫn vào bế tắt này tới bế tắt khác.

Đến một ngày,số tử thi treo cổ lên đến con số bốn mươi lăm…

“Chẳng lẽ chúng ta không thể làm được gì sao đại sư?”

“Nếu ta đoán không lầm,nàng ta đang cần 7x7 là bốn mươi chín sinh mạng để luyện tà thuật.Rằm tháng bảy năm nay là ngày chí âm,cũng là lúc thuận lợi nhất cho ả tác oai tác quái.Bây giờ ả trong tối,chúng ta ngoài sáng,cho nên chỉ biết đợi mà thôi”

“Đợi? Đợi mà nhìn ả nhởn nhơ sao?” Tiểu Ngọc không thể bình tĩnh. Một lúc sau,khi cơn giận nén xuống,nàng cảm thấy mình quá đáng vì nổi cáu vô cớ với đại sư.Nàng cúi đầu hối lỗi…

“Tiểu nữ sai rồi.Đại sư cũng đã cố hết sức của mình.”

“Lão tăng hiểu nỗi lòng của thí chủ mà.”

Nàng lễ phép chào lão rồi quay về.Ngoài trời,mây vần vũ báo hiệu cơn mưa lớn.Gió giật kinh khủng,sấm chớp liên hồi.Ngay sau đó trời đột ngột đổ mưa như trút, buột nàng phải nép mình bên cổng chùa,nhìn mưa rơi.Ngoài đường,người người đi lại thưa dần.Trời từ từ ngã sang màu tối sẫm,rồi tối hẳn…

“Tỉ tỉ ơi,dù của tỉ tỉ đây.”

Một cô bé con chạy tới đưa cây dù đúng là dù của nàng…Nàng cầm lấy,chưa kịp hỏi ai đưa thì cô bé đã chạy hoà vào đám bạn đằng kia.

“Kì lạ thật!”

Đú