
br/>
Sắc mặt Shell ko tốt. Cô bé thường yếu hơn các bạn nên luôn dựa vào Mei. Cái lạnh của căn phòng có vẻ như đang lấy đi sức sống của nó. Mei bảo Shell nép vào mình để cả 2 sưởi ấm cho nhau. Bên cạnh Mei, Shell cảm thấy rất bình yên…
Giữa khuya đêm đó,Mei tự mình cởi trói đc.Cô bé cởi trói cho Shelly và muốn cô bé ấy sẽ cùng trốn đi với mình…
-Chúng ta phải đi thôi,ko thể đợi Dark tới đem chúng ta đi đc.
-Chúng ta biết đi đâu?
-Đâu cũng đc.Nhg mình nhất định sẽ đi khỏi nơi này.Bạn đi cùng mình nhé?
Họ nhìn nhau 1 lúc rồi Shelly gật đầu.2 cô bé con trốn đi trong đêm,giữa rừng cấm.Nhg kế hoạch của họ nhanh chóng bị phát hiện.Shelly ko thể chạy theo kịp Mei.
-Họ sẽ đuổi kịp chúng ta mất thôi.Gắng lên,chỉ cần qua đc hàng rào kia thôi.Chúng ta ko đc bỏ cuộc,Shell à.
-Mình ko đi đc nữa rồi.Mình ko đi nữa.Bên ngoài kia bạn còn nhà để về.Còn với mình,1 đứa trẻ mồ côi thì nơi đã là nhà rồi.Tìm tự do cho mình đi Mei.Chỉ cần bạn ko đc quên mình là đc rồi.
Mei nhìn Shelly 1 lúc rồi gật đầu.
-Bảo trọng nhé. Nhg mình hứa sẽ tìm mọi cách liên lạc với bạn. Sẽ đem bạn khỏi đây! Từ giờ tới lúc đó hãy tự bảo vệ mình.
-Mình biết mà.
Mei để lại cô bạn mà đi.Phía bên kia hàng kẽm gai là thế giới mà Mei muốn tung cánh ở đó.Mei rất thông minh.Cô bé biết cách dùng ~ gì đã học để vô hiệu hoá lưới điện và thoát ra ngoài…Khi bọn người muốn bắt cô bé chạy tới cũng là lúc cái bóng nhỏ nhắn vượt khỏi hàng rào,nhg ko quên quay người nhìn lại,vẫy tay chào và tươi cười với họ…
Tuy ko thể bắt đc cô bé,nhg chính sự ranh ma quỉ quái ấy càng tăng thêm sự thú vị hiện rõ trên khuôn mặt người đứng đầu tổ chức đào tạo bí mật.
-Mei, cô bé sẽ là con virus nguy hiểm nhất mà ta từng đào tạo…
-Vậy còn con nhóc này?
Gã nhấc bổng Shell lên. Cô bé đã lịm đi vì sốt cao.
- Giữ nó lại.Có thể nó sẽ giúp ta biết con bé kia trốn tới đâu.Vả lại,ván cờ này ko thể thiếu mất con nhóc Shelly này đc!
Mei rời khỏi Tổ chức,cứ như con chim xổ lồng,muốn cất cao đôi cách mà bay khắp nơi.Nhiều năm trời sống nơi rừng sâu,chỉ đc nhìn ra thế giới to lớn ngoài kia qua TV,sách báo,nó gần như quên mất cuộc sống bên ngoài,nó như thể 1 vật thể vừa đáp xuống hành tinh xa lạ.Nó cảm thấy vừa choáng ngợp,vừa thích thú. Quảng trường Reika lúc đó thật đông người,rất nhiều người bán hàng rong đi qua đi lại chào hàng và ~ nghệ sĩ lang thang đổ xô về đây bán nghệ kiếm cơm.1 góc là lão già nhỏ thó với cái kèn Sắc-sô-phôn hơi quá khổ so với thân hình của lão.1 góc khác là cô bé con với giọng hát lảnh lót,ko kèn,ko nhạc.Đi đi lại lại với chiếc xe đẩy con con chung quanh đài phun nước để chào bán ~ mòn hàng cũ kĩ là 1 bà lão to béo với cái áo chùng cũng quá khổ như bà. Lúc này,nó cảm thấy đói,và khát,nhg nó lại ko có tiền.Nó ngồi xuống,suy nghĩ xem phải kiếm cái gì bỏ bụng?Nó ko có tiền,nó cũng ko tiện gây nhiều chú ý bằng cách phô diễn kung-fu…
-Mua món gì giùm bà chứ,cô gái nhỏ? Bà lão bán hàng rong đứng trước cô bé và hỏi.
-Cháu…cháu ko có tiền thưa bà.
-Bà cũng có 1 cô cháu gái cỡ cháu.Chiếc nơ tóc của cháu rất đẹp.Cháu có thể đổi nó lấy 1 trong ~ món hàng ở đây cũng đc.
-Thật sao ạ?
-Ừhm.
Nó cười rồi nhìn vào “quầy hàng” của bà lão.Có 1 cây acmonica,nó có thể thổi acmonica để xin tiền.Hoặc lấy cây ghita,cái dương cầm bé xíu,hoặc là …cây tiêu!Nó nhìn cây tiêu thật lâu,lâu tới mức tim nó rung lên mà ko hiểu vì sao.Nó chưa bao giờ thổi tiêu trước đây,và nó hiểu nếu nó lấy cây tiêu đó,nó ko thể kiếm đc cắc bạc nào hết,vì nó ko hề biết thổi…
Vậy mà nó vẫn lấy cây tiêu.Nó cầm cây tiêu lên,ôm vào lòng như tìm thấy báu vật
-Tiêu này có 1 cặp,nhg bà đã bán hết 1 cây rồi.Vả lại nó ko thổi đc nữa.Cháu vẫn muốn lấy nó sao?
-Vâng ạ.
Khi nó ngước lên định cảm ơn bà lão thì bà đã biến mất,như thể chưa từng có ai xuất hiện.
Nó đưa lên môi thổi thử.Quả thật là nó bị hư rồi,ko thể phát ra âm thanh đc.Cô bé thất vọng.Thình lình 1 tiếng tiêu du dương vang lên bên tai,gợi nhớ Mei về 1 QK xa xăm nào đó mà cô bé ko hề biết.Mei nghe tim đập mạnh.Nó nhìn quanh,chạy khắp quảng trường để tìm nơi phát ra âm thanh tiếng tiêu đó…1 hồi sau,nó cũng tìm thấy…
Chàng trai ấy đứng đó,khuôn mặt đen đúa,bẩn thỉu,chung quanh toàn là trẻ con.Chúng bu quanh hắn dường như ko phải bị mê hoặc bởi tiếng tiêu như Mei,mà do “gian hàng” tượng đất sét đc nhào nặn khá khéo léo của hắn.Hắn dừng thổi khi 1 khách nhí quyết định “rinh” 1 bức tượng của hắn.
-Bao nhiêu anh?
-20 cent,nhóc.
-Đây ạ.
Hắn cầm lấy tiền của cậu nhóc cho vào túi.Sau đó,khi ngước lên,hắn bắt gặp ánh mắt to của cô bé nhìn mình-1 ánh mắt quen thuộc vô cùng!Phải mất nhiều giây sau chàng trai mới cất tiếng được
-Em muốn mua tượng đất chứ?
-Ơ…em ko có tiền.Mà em cũng ko thích tượng đất.Chúng ko có gì đáng chú ý.
Chàng tr