Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ

Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325755

Bình chọn: 8.5.00/10/575 lượt.

/>
-Àh,cái này là dành cho em.Anh ko biết con gái sẽ thích chơi cái gì.Em xem ếch nhồi bông này thế nào?Hay con búp bê này?Hay con cá heo này?

Nhìn dáng vẻ con người xa lạ kia nhặng xị lên khiến cô nhóc bật cười.Cậu ta cũng cười.Rồi bỗng nhiên cái nhìn họ giao nhau,1 cảm giác thân thương ngọt ngào mà ko sao lí giải đc len lỏi vào tim họ.

Nhg 1 chốc sau,nụ cười của Mei tắt ngắm. “Mình ko hề quen thân với con người này trước đây.Mình chỉ mới giúp hắn 1 lần.Vậy thì cớ sao anh ta lại tốt với mình như vậy?Vì sao lại tỏ ra quá ân cần với mình?”

Chẳng hiểu có phải vì sống quen trong “tổ chức” mà Mei nhìn người có vẻ thiếu niềm tin lắm.Cái nhìn của Mei đột ngột thay đổi nên chàng trai biết cô bé đang phân vân,nghi ngờ.

-Anh ko quen biết em,nhg chúng ta có duyên gặp nhau thì cũng coi như là bạn.Vả lại em đã cứu anh chiều nay.Anh vẫn chưa kịp nói với em lời cảm ơn.

-Sao anh lại bảo với chị y tá là anh trai của em?

-Vì họ hỏi người người thân của em ở đâu.Anh…

Chàng trai gãi gãi đầu ấp úng,sau mới nói tiếp:

-Anh là Brian.Còn em?Em tên gì?

-Meila.

-Nhà em ở đâu?

Mei liếcBrian 1 cách dửng dưng rồi nói:

-Vô gia cư.

-Hay là em bỏ nhà đi bụi?

-Nếu vậy thì sao?

-Em còn quá bé,ko thể lang thang bên ngoài như vậy.Anh sẽ gọi cho Hội bảo trợ trẻ em…

-Này,anh trả ơn em vậy sao?OK,đc thôi,rồi tôi cũng tìm cách trốn ra.Nhg tôi sẽ ko ngốc tới mức đợi anh kêu họ tới đây.

Mei ngồi dậy,hơi khó khăn 1 chút,nhg có vẻ như rất quyết tâm.Nó định bỏ đi.Brian ngăn lại:

-Thôi,nếu em ko thích thì thôi.Em chưa khoẻ hoàn toàn đâu.

-Sao anh phải lo lắng cho tôi chứ?Vì tôi đã cứu anh ư?Thôi đc,coi như tôi nhận mấy thứ đồ chơi vô tri anh đem tới,vậy là ko ai nợ ai nữa.



-Ko phải chỉ vì em đã cứu anh,mà còn 1 lí do gì đó…anh ko rõ,nó là 1 cảm giác mơ hồ…Như là chúng ta từng biết nhau trước đây.

Giọng Brian nói có vẻ rất thật. Mei cảm thấy Brian ko có vẻ gì là nói dối hay ba hoa. Điều hắn nói cũng là điều mà cô bé cảm nhận đc.Brian gây cho cô nhóc 1 cảm giác thân thiết,an toàn…Thình lình,cô bé vội vã quơ lấy cái túi nhỏ dưới gối đeo vào người rồi bước xuống giường.Brian ngạc nhiên:

-Em vẫn muốn đi sao?Anh bảo sẽ để em yên mà.

-Bây giờ tôi ko đi ko đc nữa rồi.Tôi có khách tới thăm…

Ánh mắt Mei nghiêm lại,lạnh nhạt.Cô bé nhìn xuống bên dưới cửa sổ,phía dưới con đường dẫn lên dãy phòng của bệnh nhi này đang có vài kẻ mặc đồ đen đi lên,họ hỏi han bất cứ ai họ gặp trên đường điều gì đó mà cô bé nghe ko rõ.Mei ko trông rõ lắm họ là ai,nhg có lẽ người bọn họ đang tìm là cô bé.Họ là người Dark đang phái đi tìm cô nhóc.Cho nên đi khỏi đây càng sớm càng tốt!

-Họ ko tìm em đâu.

-Vậy chắng lẽ tìm anh sao?

Brian ko nói gì,nhg vẻ mặt hắn cũng y như Mei,khẩn trương,nghiêm túc.Hắn quay qua cô nhóc,dúi vào tay cô bé 1 gói nhỏ,hình như là tiền:

-Anh phải đi.Em cầm cái này xài đỡ.Bảo trọng đó.

-Anh đi đâu?

-Chưa biết.Bye nhé nhóc!

Brian xoa đầu Mei rồi bỏ đi.Mei cáu bẵng:

-Anh ném tôi vào đây rồi bỏ rơi tôi sao?Hừ,tôi ko tha anh đâu!Chờ với chứ!

Mei nói rồi cũng bỏ đi theo Brian.Khi bọn người lạ kia tìm tới thì chỉ thấy 1 mớ đồ chơi vung vãi và chiếc giường trống trơn.Bọn họ làm bọn trẻ thức giấc,y bác sĩ và cả bảo vệ bệnh viện ùa vào…

Mei cùng với Brian lang thang mà chẳng biết đi đâu.Tuy là bạn đồng hành bất đắc dĩ nhg cả 2 khá thân thiết,dù vậy họ vẫn luôn khá kín đáo về thân thế của mình với đối phương.Mei suy đoán Brian là 1 kẻ mồ côi,vô gia cư,sống qua ngày bằng nghề bán tượng đất và đang chạy trốn bọn chủ nợ cho vay nặng lãi.Khi cô bé nói cho hắn nghe suy đoán của mình thì hắn chỉ cười cười,xoa đầu cô bé và ko đính chính gì,tức là ko phản đối suy luận của Mei.Còn Mei,cô bé bảo rằng mẹ cô nhóc mất,cha của cô có vợ khác,và do ko hợp tính nên cô quyết định đi bụi ,ra ở riêng. Cha cô bé có vẻ cũng ko quan tâm lắm tới điều đó.Nhg vì trước khi đi cô bé trộm 1 mớ tiền khá lớn của mẹ kế nên bị truy tìm gắt gao!Ừh,đó cũng là 1 lí do hết sức chính đáng.Trong tổ chức,Mei đã học đc cách nói dối,và cô bé biết cách sử dụng nó hiệu quá.Suy cho cùng thì nói dối cũng đâu có gì xấu?

Bọn họ cùng nhau rong ruổi nhiều chặng đường,làm đủ thứ nghề.Mei trả lại cho Brian cây tiêu và đc hắn dạy cho thổi tiêu.Họ thường cùng nhau hoà tấu để dụ mọi người lại mua tượng đất.Có lúc ế ẩm quá,Mei bày cho Brian mấy mánh khoé,cả 2 hợp sức lại moi tiền mấy tay nhà giàu hợm hĩnh.Cô bé luôn luôn có lắm trò!Tuy nhiên bản tính cô nhóc rất hồn nhiên,vô tư và hiền lành.Brian hiền lành nhg hơi bí ẩn.Hắn hay cười và thích trêu Mei cáu lên.Brian luôn cố làm bản thân xấu hơn bằng lớp bụi bặm nheo nhớp trên mặt,dù vậy Mei biết hắn có nụ cười thật dễ thương và đôi mắt rất sáng.Brian ko nói mình bao nhiêu tuổi,nhg Mei đoán hắn lớn hơn cô nhóc ko nhiều lắm.Đôi lúc cô b


Teya Salat