XtGem Forum catalog
Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ

Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326004

Bình chọn: 9.00/10/600 lượt.

n…Nhg ánh mắt của hắn bảo họ tránh ra. Hắn bình thản đưa cầm súng bằng tay trái,giơ bàn tay phải ngang mặt…lạnh lùng bóp cò… “ Chíu!” Vẻ mặt hắn cau lại vì đau đớn,răng hắn nghiến lại để ko bật ra bất cứ tiếng kêu nào… Hắn nhìn về phía lão Hổ rồi đứng lên.

-Giờ thì tôi về đc chứ?

-Cứ tự nhiên.

Hắn mỉm cười rồi quăng súng về phía lão Hổ,quay lưng đi.Tay hắn buông xuống mặc cho máu nhễu xuống như nước chảy.Thạch xé 1 bên tay áo của mình vội vã băng cho đại ca của gã .Đám anh em nhìn lão Hổ thù hằn,hăm he nhg ko ai kháng lệnh mà manh động,sau đó rồi cũng đi theo Nhất Phong.

Bên trong,Tử Du xót xa,căm giận,và trách mắng mình.

“Mày tưởng mình thông minh lắm sao? Lúc nào cũng đem tới phiền phức cho Nhất Phong. Mày là 1 kẻ gây tai hoạ,Mei à ! Mày chỉ biết bất lực nằm trong cái hộp nhỏ bé này như 1 cục thịt bầy nhầy vô dụng thôi ư? Không ! Mày ko thể để Phong hy sinh bàn tay và danh dự vô ích như vậy đc!”

Tử Du dùng hết sức lực yếu ớt-bằng 1 bản năng sinh tồn kỳ lạ ko thể lý giải- huýt điệu nhạc mà trước đây Brian vẫn ngân nga mỗi lúc cả hai không có khách tới mua tượng đất của họ. Brian thường nói vui rằng đó là bài hát đuổi ruồi,bọn ấy mà nghe sẽ sợ và ko dám bay tới…Tiếc thay,sức lực cô nhóc quá yếu,âm thanh chỉ thì thào như tiếng gió…

Cô nhóc không còn có thể cố gắng được nữa… Trước mắt cứ tràn ngập hình ảnh Tiêu Dao,Brian và Nhất Phong…

Tử Du lịm đi trong nước mắt… “Vĩnh biệt,Brian…”

* * *

Giai điệu đó ko ai nghe thấy ngoại trừ Nhất Phong. Ánh mắt hắn liếc nhanh về chiếc xe mà hắn vừa đi ngang qua. Hắn thấy máu rỉ xuống từ cốp xe.Lão Hổ vội bước tới xe,giả lã…

-Ấy,ta quên! Tên trộm làm 1 người anh em của ta bị thương,đang định đem nó vào bệnh viện thì ngươi tới. Giờ thì ta đi đây.Nếu chậm sợ hắn ko ổn.

Hắn mặc kệ lời giải thích,tiến tới mở cốp xe ra.Lão Hổ vừa định rút súng ra ngăn thì tay súng của Nhất Phong đã nhanh hơn lão 1 giây.Hắn bắn trúng xượt qua vành tai lão,chỉ chút xíu là xoẹt nát óc… Viên đạn làm tai lão nó rỉ máu mà bản thân Phong chẳng màn quay lại nhìn.

-Đừng cản tôi.Tôi chưa nói lão biết là tôi thuận tay trái sao?Tôi muốn coi anh bạn ấy thế nào mà lại bị đặt trong cái cốp xe ngột ngạt này.

Hắn bước tới mở cốp xe ra… Đó là Tử Du của hắn… nhóc Mei của hắn… Thấy cô nhóc,tim hắn thắt lại vì đau đớn trước thân hình nhầy nhụa máu và kiệt quệ.Hắn ôm lấy cô nhóc,lo lắng,rồi thành căm giận.Chưa bao giờ hắn thấy lòng đầy căm giận như bây giờ… Máu trong người hắn sôi lên và lí trí ko còn kiểm soát được nữa… Hắn ẵm Tử Du lên,nói như rít qua kẽ răng.

-Tôi- ko -muốn- thấy- mặt- lão- ta- nữa.

Hắn nhấn mạnh từng từ một rồi sau đó bế Tử Du ra xe…

Bên trong,cả trăm anh em của Kim Hắc Bang bao vây toà nhà và toàn bộ người của Ngũ Hổ Bang.Hơn phân nửa người của lão Hổ bỏ chạy,chỉ còn 1 vài kẻ ngoan cố còn trụ bên cạnh lão ta.

Cuộc thanh toán đẫm máu diễn ra… Làm náo loạn cả thành phố Đan Thành . Ngũ Hổ Bang chỉ sau 1 đêm-thành biển máu…

Vụ thanh toán sau đó được giải quyết hết sức sạch sẽ. Ai muốn sống cho sống,nhg cái giá của sự sống đó là im lặng. Đó là cái luật bất di bất dịch mà người trong thế giới ngầm đã thỏa thuận với nhau để tồn tại trước sự săn đuổi của bọn cảnh sát…

Tại bệnh viện…

-Bác sĩ,cô ấy…

-May mà đưa tới sớm .Trễ chừng nửa giờ nữa thì thần y cũng bó tay. Cô ấy chỉ bị kiệt sức vì đói và mất máu do trúng mảnh vỡ ghim sâu vào người thôi. À,trong tay cô ấy cầm cái này,lấy mãi mới được. Cậu giữ đi.

Đó là 1 thẻ nhớ rất nhỏ và dính đầy máu… Hắn cầm lấy vật đó và hiểu ra lí do khiến Tử Du lâm vào nguy hiểm thế này…

“ Đồ ngốc,thân mình còn ko giữ đc thì còn lo cho ai?”

Khi biết Tử Du đã qua cơn nguy hiểm thì lúc này hắn mới nghe bàn tay nhức buốt. Lúc hắn vội vã bế Tử Du vào đây,máu từ tay hắn rỉ ra khiến ai cũng hoảng sợ,vậy mà hắn chẳng biết đau. Hắn đã quen với đau đớn rồi,nhg chưa nỗi đau nào bằng hôm nay,khi ôm cô bé trong tay. Hắn…đã sợ. Hắn sợ 1 lần nữa sẽ mất Mei. Hắn sợ lắm…

Thạch chạy tới…

-Biết ngay là anh ở đây.Đây là bệnh viện gần nhất mà.

-Xong rồi sao?

-Ưmh…Vâng. Nhg… lão gia cũng tới. Chắc ông đã biết rồi. Chính lão gia đã thu xếp mọi thứ khi ko có anh ở đó.Ông còn bảo em nhắn với anh là…

-Tôi biết rồi.Về bảo với ông khi nào Tử Du khỏi,chúng tôi sẽ về Kim Gia chịu tội.

-Cậu Hai cũng vừa trở về.Cậu ấy hỏi về…

-À,Thạch nè…Khoan…cho anh tôi biết chúng tôi ở đây.

-Tôi thật ko hiểu,cô ấy ko phải vợ anh sao?Sao phải e sợ cậu Hai?

-Cậu…thật là phiền.

-Đi,bảo bác sĩ coi bàn tay của anh nữa chứ.

Thạch lôi hắn đi.Hắn chần chừ :

-Cô ta ko biến mất đâu mà sợ! Thạch nói như gắt.

Lúc này Nhất Phong mới chịu đi.

Cả 2 vừa đi thì Shelly xuất hiện…Từ bên ngoài, cô ta nhìn vô phòng hồi sức rồi lắc đầu…

“Tôi đã định đem