
,người đó dữ lắm,bảo tôi mà thả cậu ra là giết tôi ngay. Cậu ăn đi, kẻo đói.
-Thôi đc,tôi sẽ ăn.Nhg… tay tôi bị trói thế này sau mà ăn gì đc?
-Cũng phải hen.Vậy cậu phải hứa là cậu ko đc chạy đâu đó. Bà lão mới thật ngây thơ làm sao.
-Đc mà,tôi hứa.
Bà lão vừa cởi trói là hắn vùng chạy đi ngay.
-Ơ,cậu… Cậu mà đi thì người đó giết tôi mất.
Hắn vừa lấy ĐT ra định bấm số gọi cho Thạch tới đây vừa nói:
-Bà yên tâm.Tôi sẽ cho người bảo vệ bà.
-Ko cần đâu.
Vừa lúc Thạch xuất hiện…
-Sao cậu lại ở đây? Chẳng lẽ..người bắt tôi là cậu sao?
-Sao anh bướng bỉnh quá vậy? Lão gia mà giận lên thì anh biết chuyện gì rồi chứ?
-Tôi biết.
-Vậy sao anh ko đợi mai mốt ,khi lão gia nguôi giận hãy về?
-Bây giờ và mai mốt có khác nhau sao?
-Có chứ.Anh thử đánh vần coi.Ngày mốt là ngày mốt,bây giờ là bây giờ,khác 1 trời 1 vực.
-Cậu đang làm mất thời gian của tôi đó,Thạch!
-Đại ca à!
Hắn quay qua nhìn Thạch…
-Cảm ơn đã lo lắng cho tôi.Nhg lần này rõ ràng tôi đã sai.Tôi đã kéo anh em Kim Hắc Bang vào nguy hiểm. May mà lần này cha tôi tới kịp nên ko tổn thất sinh mạng, nhg nếu như có ai đó trong số các người bỏ mạng thì sao? Tôi thật sự ko biết ăn nói thế nào với gia đình họ.Đừng cản tôi.
Thạch buộc phải nhường đường cho hắn.
-Phải,ai bảo anh là đại ca của tôi chứ? Để tôi đưa anh về.
-Chứ cậu trói tôi tới đây xong thì bắt tôi đi bộ về à?
Cả 2 cùng cười rồi lên đường trở về nhà. Thạch ngạc nhiên khi từ lúc nào ko biết mà đại ca hắn cũng biết nói đùa…
* * *
Lúc ấy, trong nhà có khách tới thăm.
Ko khí chìm trong 1 bầu ko khí ảm đạm…
~ vị khách ấy lần đầu hắn thấy.Hắn chẳng biết họ là ai hết,trừ cái gã mặc áo choàng đen kỳ lạ đi phía sau người đàn ông có khuôn mặt bị băm vằm vì thẹo,đó là cái gã gây cho hắn nỗi đau mà hắn đang gánh suốt 8 năm qua. Hắn ko tìm mà giờ hắn lại tự chui đầu tới.
Lão Kim thấy Phong trở về nhg ông ra hiệu cho hắn ra ngoài. Bọn họ nói chuyện với nhau ko lâu thì bọn người lạ kia bỏ về. Lúc Dark vừa ra khỏi cửa đã bị Nhất Phong chặn lại bằng cách dí súng vô đầu…
-Ngươi còn nhớ ta ko?
Dark vờ như vỡ oà lên khi nhận ra người quen và cười giễu cợt:
-A,thì ra là người quen cũ.Cậu còn sống sao?
-Chắc ngươi ko biết đây là nhà ta,nếu ko ngươi đã ko mò tới.
-Sai,ta biết rõ cậu là ai,cậu ở đâu,cậu muốn gì nữa kìa.
-Vậy ngươi có biết ta sẽ giết ngươi để trả thù ~ gì người gây cho ta chứ?
-Vậy sao?Sợ quá!Thế cậu định giết tôi bằng gì nào?Bắn tôi à?Bắn đi! Hay cậu ko biết phải cầm súng thế nào?
-Ngươi thật láo xược.
-Bắn đi.Hay là để tôi giúp cậu nhé.
Dark nhìn vào mắt Phong khiến đầu óc hắn tuy tỉnh táo nhg hành động không thể điều khiển theo ý mình. Tay hắn giương cao cây súng ngược vào đầu mình-chứ không phải vào Dark- rồi từ từ…từ từ… Nụ cười của Dark bí ẩn kèm theo ánh mắt quái. Phong bóp cò!
Bằng!
Tiếng súng vang trời khiến mọi người ai cũng quay lại. Cây súng của Phong biến ra đầy pháo hoa như 1 trò ảo thuật… Rồi sau đó nó rớt xuống ngay dưới chân hắn. Thạch chạy tới…
-Đại ca!
Dark quay đi với nụ cười ngạo nghễ…Nhất Phong bần thần.
“Hắn là loại phù thủy gì chứ?Hắn…thật đáng sợ…”
-Anh không sao chứ?
-Ko có gì.
Phong nhặt súng lên mà vẫn chưa quên được cái cảm giác khi nãy. Hắn lặng thinh nhìn bàn tay mình…
-Lão gia gọi anh vào trong kìa.
Thạch nói,kéo hắn về với thực tại. Hắn dành thêm 1 chút thời gian để lấy lại cân bằng,để quên ~ chuyện ma quái vừa xảy ra rồi ngước lên nói với Thạch:
-Tôi biết rồi.
Lúc đó,sau khi cánh cổng nhà họ Kim đóng lại-như nó đã đóng lại với ông 25 năm trước vậy…,lão Trình quay qua Dark giận dữ:
-Ngươi lừa ta! Ngươi bảo tới đây ta có thể gặp con trai ta! Ta muốn gặp con trai ta chứ ko phải cái gã Kim Nhất Nguyên mà ta căm hận muốn ăn tươi nuốt sống ấy !
-Ta ko lừa ông. Một trong hai thằng nhóc bước vào khi nãy là con trai ông đấy.
-Sao?
Trong đầu lão Trình hiện lên hình ảnh của Thạch-người mà ông đinh ninh chắc chắn là con trai mình-chứ ông không nghĩ đó là Phong. Nó quả là có đôi mắt cương nghị giống ông và cái miệng hay cười của mẹ nó… Hoặc là do ông đã tự huyễn hoặc mình như thế đó.
“Mỹ Thanh,ta thật ko ngờ nàng giấu con ở 1 nơi mà ta ko thể nào ngờ tới. Không đc,con trai ta ko thể lẫn lộn với đám cặn bã,ô hợp nhà họ Kim. Nó phải là ông hoàng của mọi ông hoàng.Con trai,cha sẽ cho con mọi thứ.Ta có con trai,ta đã tìm đc nó rồi.Kha kha kha!”
Dark ko phân bua.Hắn hứa cho lão Trình gặp con chứ ko hứa sẽ giúp ông nhìn lại nó.
Bivian tôi thấy lão Trình thật quá ngây thơ! Ông ta giao kèo với quỷ mà suy nghĩ lại đơn thuần quá đổi. Bài học k