
inh nghiệm của tôi dành cho bạn khi muốn bán linh hồn cho quỷ đó là : muốn đặt điều kiện với thần bóng đêm phải luôn cẩn thận từng câu từng chữ… Khà khà!
* * * * * *
Khi bọn họ vừa đi ra thì lúc này Phong cũng đã theo lệnh cha vào phòng khách.
Hắn nhìn ông ,không phân minh, chỉ cúi đầu rồi nói trước ông:
-Con … chấp nhận mọi hình phạt…Nhg thưa cha…Tử Du…cô ấy ko hề biết chuyện này. Xoá sổ Ngũ Hổ Bang là quyết định của 1 mình con mà thôi.
-Ta sẽ xử lí con bé sau khi nó quay lại Kim Gia.Còn ngươi,theo ta.
Hắn lầm lủi bước theo lão Kim tới nghiêm đường của Kim Gia. Ko nói ko rằng,hắn quỳ xuống chịu tội. Kim lão gia sai người đemi roi gai và dây trói gia pháp ra. Ông bắt hắn cởi trần,kêu người trói hắn dang tay chân đứng úp mặt vào chắn song sắt ko thể cục cựa,xát muối lên roi gai và quất. Sức của lão Kim cùng lưỡi gai trên roi gai hòa với muối… tất cả làm mỗi lằn roi là mỗi cơn đau xé da thịt Nhất Phong. Hắn cắn vành môi đến toé máu để ko bật ra tiếng kêu.Cha hắn-Kim lão gia từng bảo: là con trai của nhà họ Kim này thì phải biết chịu trách nhiệm và ko bao giờ đc kêu than! Vì vậy mà hắn nhất quyết ko kêu than,rên rỉ như 1 kẻ yếu đuối…
Quất tới roi 50,hắn bất tỉnh. Ông sai người tạt nước muối vào vết thương khiến hắn rú lên như thú hoang bị trúng đòn. Ông Kim đánh tiếp. Đánh cho tròn 100 roi ko thiếu 1 roi nào…
Người ngoài ai nhìn vào cũng sợ. Thiên Hương bật khóc ko dám nhìn,cô khóc mà nghe chính bản thân mình cũng đau ko kém gì hắn... Thạch và các anh em luôn bên cạnh hắn chỉ lặng lẽ cúi đầu… Nếu như họ có thể chịu thay cho hắn,họ nhất quyết cảm thấy vinh dự vì điều đó…
Sau khi đánh xong,Phong đã chịu đủ hình phạt, ông Kim mới cho phép đám đàn em vào cởi trói đem hắn đi. Lúc này,Nhất Phong gần như bất tỉnh,toàn thân ko chỗ nào ko rướm máu,có ~ chỗ máu đông lại-thâm tím…
Đêm đó,vết thương làm hắn sốt cao. Đám anh em phải túc trực nhiều giờ trước phòng hắn,mệt mỏi, có người thiếp đi. Chỉ còn mỗi Thiên Hương vẫn kiên nhẫn bên cạnh. Cô tận tình chăm sóc hắn. Lắm lúc lại bật khóc-nhất là khi nhìn nét mặt hắn cau lại vì đau đớn...
Trong cơn mê man ấy,Phong gọi mãi cái tên Mei. Cho tới khi hắn quờ quạng nắm lấy tay Thiên Hương mới tạm yên giấc… Thiến Hương để yên tay mình trong tay Phong… Cô thừa biết dẫu chỉ là 1 sự ngộ nhận,nhg sao lòng cô vẫn thấy ấm.
Hôm sau,nhờ Thiên Hương thức cả đêm chăm sóc nên Nhất Phong hạ sốt. Gần sáng,khi thấy hắn đã ổn cô mới lã người đi và thiếp bên cạnh giường hắn vì ko dám rút tay ra,sợ hắn tỉnh giấc. Khi vừa mở mắt,Nhất Phong thoáng vui khi tưởng là Tử Du bên cạnh,nhg hóa ra lại là Thiên Hương. Hắn vội buông tay cô ra. Thiên Hương choàng tỉnh.
-Thiếu gia,cậu tỉnh rồi. Để em lấy điểm tâm cho cậu.
-Ko cần…Cô… thức cả đêm rồi phải ko? Mau về phòng nghỉ ngơi đi.
Giọng hắn yếu và thều thào. Thiên Hương vẫn đứng đó…
-Nhg…
-Tôi… ko sao… Ở đây… đâu thiếu người…Thấy ko?...
Hắn đưa mắt như chỉ cho Thiên Hương nhìn chung quanh: cả chục tên thuộc hạ của hắn nằm lấn lên nhau mà ngủ,đôi lúc đứa này đạp vào đầu đứa kia… Cô cười rồi nhẹ nhàng thu dẹp mọi thứ xong thì ra ngoài…
Tuy thức trắng đêm qua đã làm cô mệt mỏi ,nhg đc ở bên cạnh Nhất Phong,lại còn đc cậu chủ nắm chặt tay suốt 1 đêm… cái cảm giác đó người ngoài cuộc không thể hiểu…
Tại phòng Mei ở nhà Nhất Lang…
-Đem đi.Tôi ko ăn.
-Cô Du,ông chủ sẽ…
-Tôi ko quan tâm.Tôi muốn ra ngoài.
-Cô à.
Mei hất phăng mâm cơm ra ngoài.Nó chạm vào chân bà Wilson khi bà bước vào…
-Cô nhóc đanh đá thật.
-Sợ rồi à?Vậy thì thả tôi ra.
-Thả thì ko.Nhg tôi đem cho cô cái này.Có người nhờ tôi gởi.
Bà đưa cho cô nhóc 1 mẫu tin ngắn. Là từ Nhất Phong
“Đừng quay về lúc này.Tự lo cho mình đi,tôi ko rảnh chăm sóc cho cô đâu. Cẩn thận.”
Cô nhóc nâng niu tờ giấy nhỏ,rồi sau đó ngước lên nhìn bà Wilson:
-Anh ấy tới đây đưa cho bà sao?
-Không,nhưng người đưa tin dặn tôi bảo với cô rằng cậu ta khỏe.Giờ tôi ra ngoài được chứ.
-Khoan! Bà…giúp tôi 1 chuyện đc ko?
Bà Wilson nhìn cô gái nhỏ. Cô gái ấy bướng bỉnh thì cực độ,nhg lúc xuống nước nhờ vả cũng thật nhỏ nhẹ,tới mức đáng yêu.
-Gì nào?
-Tôi…muốn dùng điện thoại.Nhất Lang… giấu hết của tôi rồi.
-Lấy của ta mà dùng.
Bà đưa cho cô nhóc mà ko cần hỏi cô dùng vào việc gì,làm Tử Du ngạc nhiên.
-Bà ko sợ tôi gọi điện cầu cứu hay sao?
-Ai có thể vào đây chứ?
Bà lão ra ngoài. Ngay lập tức cô nhóc gọi cho Nhất Phong…
Đầu dây bên kia,hắn với mãi mà ko tới cái ĐT. Thiên Hương vừa vào nên với lấy cho hắn. Hắn hỏi:
-Ai vậy?
-Bà Wilson. Có nghe ko ?
Phong nhớ tới lời hứa của mình với bà. Khi bà cần ai đó bên cạnh để tâm sự,hắn sẽ bên cạnh. Nhg… hắn lúc này lo cho mình còn chưa xong nữa. Nhg