Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ

Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325875

Bình chọn: 9.00/10/587 lượt.

ật sâu…

-Anh nghĩ rằng tôi sẽ vui khi ở bên cạnh Nhất Lang phải ko? Anh muốn tôi thật sự biến khỏi đây phải không ?

Ánh mắt Mei nhìn hắn da diết-trách móc. Hắn ko thể chịu được ánh mắt đó! Hắn lãng tránh cái nhìn của cô nhóc… và lặng lẽ gật đầu.

-Phải. Đi khỏi đây đi. Cứ đi thật xa.

Mei quay đi.Cô nhóc chuyển cái nhìn sang Kim lão gia. Rõ ràng ông biết cả cô nhóc và Nhất Phong suy nghĩ gì… Cô nhóc thấy bực mình khi có ai đó nhìn thấu tâm can mình!

Mei quay qua Nhất Phong:

-Hey you, tại sao tôi phải nghe lời anh chứ?

Cô nhóc bình thản xé tờ sec rồi quay qua Kim Lão gia mà hỏi:

-Nghiêm đường đi lối nào hả?

Ông Kim lắc đầu cười. Ông biết mình thắng. Quả thật là đấu trí với cô nhóc này ông rất là đau tim. Dù gì ông cũng đã thắng:

-Cô Tử Du đã nghĩ kỹ chưa?

-Vâng,thưa Kim lão gia,ông tóm được tôi rồi.Vừa lòng chứ?

Cô nhóc đi ra ngoài,theo chân lão Kim. Cô nhóc đi mà chẳng thèm quan tâm cái nhìn “ngẩn người” của hắn .

* * *

Tới trước nghiêm đg,ông bảo cô quỳ xuống.Mei miễn cưỡng làm theo…Ông có chút do dự khi dùng gia pháp với cô. Ông ko biết có lúc mình phải đối mặt với tình cảnh này-do dự khi đưa ra 1 hình phạt đối với ông… chỉ là lần thứ 2. Lần đầu cách đây đã hơn 25 năm…

Ông cầm trong tay roi gai và giơ cao lên. Mei nhắm mắt lại như thể sẵn sàng “chấp” ông luôn.

“Sao nó giống mẹ quá như vậy chứ?”

Ông vừa xuống tay thì Nhất Phong giữ tay ông lại…

-Tử Du là vợ con. Con ko biết dạy vợ mình,lỗi này cũng do con.Nếu có phạt,thì cha phạt luôn con đi.

-Nhất Phong,con tránh ra đi.

-Con xin cha.

Nhất Phong quỳ xuống chân cha, ngay phía trước Mei để xin cho cô nhóc. Mei lên tiếng:

-Anh muốn giở trò gì đây?

-Cô im đi.

-Anh dám…

Mei nhìn Nhất Phong. Cô biết hắn đang cố gắng bảo vệ cô. Nhg thân lúc này hắn còn lo chưa xong kia mà…

Mei đẩy hắn ra

-Tránh ra,tôi ko cần!

Lão Kim ra hiệu cho thuộc hạ đem hắn ra ngoài.

Sau đó, Lão dùng roi quất Tử Du. Cứ quất 1 cái là cô nhóc lại hét lên 1 cái.

Á ! Đau ! Đau mà ! Đánh nhẹ thôi chứ !

Tới lúc thế này Mei mới thấm thía nỗi đau nát da thịt mà Nhất Phong đã gánh-còn đau gấp trăm lần- vì cô nhóc ko bị bắt trói vào song sắt hay… Đó là cái hình phạt ác nghiệt mà Kim Gia này ai cũng e sợ? Cái mà họ gọi là gia quy,gia pháp… Đau… đau lắm… đau vô cùng…

Đánh tới roi thứ 30, cả người cô nhóc như muốn lịm đi. Một vòng tay ôm lấy cô nhóc,che chở cho cô khỏi những ngọn roi đang giáng xuống...

-Nhất Phong, tránh ra!

Phong vẫn ôm chặt và che chở cho Mei. Ông Kim nhất quyết ko chịu dừng tay mà quất luôn cả hắn… Nhất Phong lại càng bướng bỉnh hơn…

Ông nghe tim mình xót xa.Đó là trái tim của 1 người cha…

Phong vẫn ôm lấy Mei. Hắn nói:

-Tử Du…ko chịu nổi nữa đâu,con xin cha mà… Cha đánh thì đánh con đi, đừng đánh Tử Du… Kéo anh em tới Ngũ Hổ Bang là con, ra lệnh triệt tiêu Ngũ Hổ Bang cũng là con…Tử Du…ko dính dáng tới chuyện này. Đó chỉ là do xích mích riêng cá nhân giữa con và lão Hổ thôi…Đừng đánh Tử Du… Đừng tổn thương Tử Du…

-À,thì ra cũng có lúc Kim Nhất Phong biết nói dối với ta đấy chứ !

Ông bực bội quăng roi gai đi.

-Được, ta ko đánh nữa,nhg cũng ko thể tha. Cả hai đứa quỳ trước cửa nghiêm đường từ giờ cho tới sáng mai để suy nghĩ việc mình đã làm cho ta.



Thế rồi,ngoài sân trước cửa nghiêm đường,dưới cái nắng chang chang của ban ngày và cái lạnh cắt da của ban đêm,hai người bọn họ phải chịu hình phạt… Khi Kim lão gia có mặt thì Tử Du quỳ,khi ông đi thì cô nhóc ngồi xuống,có lúc lại nằm thoải ra.Chỉ có Nhất Phong là nghiêm chỉnh chấp hành cho dù có mặt cha hay ko…

-Anh ko thấy là lão gia đi khỏi là để chúng ta nghỉ mệt sao? Tôi linh cảm là ông ấy bảo như vậy đấy.

Hắn im lặng.

-Vết thương của anh…

-Chuyện nhỏ mà. Còn cô?

-Đau lắm đó ! Cho nên tôi đã hiểu vì sao anh ko muốn tôi về, và tôi cũng hiểu khi anh nói “chẳng sao cả” là…anh đang nói dối.

Phía trên,trời vần vũ xám xịt rồi bất chợt đổ mưa ào ào.Tử Du chạy vào nghiêm đường trú mưa,nhg Nhất Phong vẫn quỳ ở đó.Cô đành lại chạy ra cùng hắn. Hắn ngước nhìn cô nhóc rồi hỏi:

-Còn ra đây làm gì?

-Vì trông như là anh muốn tôi vào trong trú mưa,nên tôi ko thích vào trong ấy nữa.

Hắn lắc đầu rồi khẽ cười. Bất chợt nói 1 mình:

-Mắt to,nhưng óc lại nhỏ.

Nhg nhóc Mei rất thính tai. Cô nhóc cốc nhẹ vào trán hắn:

-Mắt và óc thế nào thì có gì liên quan nhau sao?

-Có.

-Vậy nếu tôi nhắm mắt thế này thì óc sẽ to hơn phải ko? Như thế này nè. Tử Du nhắm mắt lại nhg vẫn ti hí trông thật buồn cười. - Anh cười cái gì? Mắt nhỏ thế này thì thông minh chưa? Coi thử coi. Coi đi nè! Nhìn đi!

Cô nhóc cứ kéo hắn nhìn. K


Old school Swatch Watches