Lọ Lem Bướng Bỉnh

Lọ Lem Bướng Bỉnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322623

Bình chọn: 10.00/10/262 lượt.

h đã có một công việc toàn thời gian.
Vậy January sẽ làm gì?

Như đoán được sự tò mò của gã, January phân trần,
"Tôi đã luôn thắc mắc sẽ thú vị như thế nào nếu
được làm thành viên của một nhóm nhạc trên một con tàu du lịch".

"Em hả?" May nhăn mặt, rõ ràng là lần đầu
tiền nghe thấy điều này.

"Đúng vậy", January
thừa nhận với một cái nhún vai ngượng nghịu, đồng thời đưa mắt giận dữ nhìn
Max, hiển nhiên không vui vẻ chút nào khi gã được coi như một thành viên của
gia đình để "thổ lộ trái tim".

Một điều gã hoàn toàn đồng ý là ngay cả January cũng
không tin vào điều đó, dù nàng cho rằng gã không có trái tim!

Gã đột ngột đứng dậy, một lần nữa lại đăm đăm nhìn
May. "Có vẻ mọi thứ đều ổn thỏa." Gã gật
đầu. Tôi hy vọng mọi việc sẽ tiến triển tốt với cô. Tôi chỉ cảm thấy có nghĩa
vụ tới gặp cô và thông báo những gì tôi dự định làm vào ngày mai." Gã hít
mạnh một hơi, đã đến lúc thực sự chia tay January, hai chân gã nặng như chì
nhưng trái tim gã thậm chí còn nặng hơn.

''Anh thật tử tế, Max", May ấm áp
nói với gã. "Phải không January?", cô gợi ý có chủ định.

"Rất tử tế", nàng lặp lại cộc lốc>

Gã mỉm cười tự chế giễu, "Cô ấy thực
sự muốn nói là sẽ rất vui mừng khi tôi rời khỏi đây, May!", gã lẩm bẩm.

January nhìn gã chằm chằm. "Có gì đáng ngạc nhiên
sao? Anh chẳng làm gì nhưng lại khiến mọi thứ rối tinh
rối mù lên từ lúc đến đây!", nàng buộc tội, cơn giận của nàng lại bắt đầu
bùng lên, khuôn mặt tái nhợt nhưng hai gò má đỏ bừng vì tức tối.

"January!" May quát lên.

"Rõ ràng anh ta đã làm thế, May", nàng nóng
nảy phản bác. "Anh ta đã quấy rầy chúng ta về việc mua trang trại",
nàng giận dữ khẳng định, nhưng Max cho rằng có phần không công bằng. "Còn
làm em mất việc dù anh ta tuyên bố là vì
lo ngại đến sự an toàn của em", nàng tiếp tục phẫn nộ. "Và bây giờ
anh ta lại khiến em mắc bệnh hoang tưởng vì em bắt đầu tưởng tượng có người bám
theo em trên đường về nhà đêm qua!"

Max giật mình, mắt gã nheo lại vì sự cảnh giác đột ngột.
"Có người đã đi theo em đêm qua sao?", gã chậm chạp lặp lại.

"Tất nhiên là không", nàng cáỉnh gạt đi,
"chỉ là tôi nghĩ họ làm thế…”.

"Tại sao em lại nghĩ thế?", gã nhẹ nhàng cắt
ngang, mọi cơ bắp trên người đều căng lên, thái dương giật giật.

January cười coi thường. "Bởi vì rõ ràng là họ
sống đâu đó quanh đây và cũng về nhà muộn như tôi!", nàng khịt mũi chế
nhạo.

Max nhìn nàng dò hỏi, "Em chắc chứ?".

Nàng gật đầu. "Tôi vẫn đang đứng đây, đúng
không?", nàng bác bỏ.

Đúng, nàng vẫn đứng đây và bằng lời nói cho thấy nàng
đang bực bội hơn bao giờ hết. Ồ tuyệt, vậy gã còn đòi hỏi gì nữa? Chẳng có gì
xảy ra kể từ khi họ chia tay nhau đêm qua. Nhưng thực sự đó chỉ là những gì
nàng nói thôi!

''Em nói đúng", gã lạnh lùng thừa nhận.
"Nhưng như tôi biết thì em sẽ tới khách sạn tối nay phải không?" Một
tờ thông báo đêm nay là buổi biểu diễn cuối củng của January đã được dán bên
ngoài phòng bar.

Max mím môi chán nản khi đọc nó, rõ ràng Peter Meridew
làm vậy là không đúng! Bằng cách đưa ra một thông báo rộng rãi, ông ta đã
gián tiếp thông tin cho người nào quan tâm rằng đêm nay là đêm cuối cùng
January sẽ lái xe một mình về nhà..>

"Đúng, tôi sẽ đến đó", January xác nhận, cằm
vênh lên thách thức. "Liệu tôi có hy vọng gặp anh ở đấy không?"

Gã cong môi lên, dài giọng, “Tôi sẽ
không lấy làm ngạc nhiên".

Đôi mắt xám của nàng như tối đi, "Cả tôi cũng
vậy!".

Gã làm động tác như chịu thua nàng, rồi quay sang nhăn
nhó với May, rõ ràng cô đang rất không hài lòng vì sự lỗ mãng của cô em út.
"Tôi thực sự mong cô sẽ thành công với sự nghiệp diễn xuất", giọng gã ấm áp.

May lại tỏ ra lúng túng, "Tôi chưa quyết định có
đi theo nó hay không".

"Chị ấy sẽ
tham gia", January quả quyết.

"Có thể", May công nhận. "Chúc anh có
chuyến bay về nhà an toàn vào ngày mai, Max."

Một lần nữa, một người trong hai chị em lại nhầm tưởng
nhà gã là ở Mỹ. Nhưng lúc này gã quá mệt mỏi để đính chính lại.>

"Cám ơn", gã mỉm cười, "Tôi sẽ gặp lại
em, January".

Nàng đáp trả bằng một cái nhìn hàm ý rất rõ. Không,
nếu tôi nhìn thấy anh trước!

Max mỉm cười đồng tình. "Hoặc có thể là
không".

Tuy nhiên, vẻ hài hước biến mất ngay lúc gã bước ra
khỏi cửa, đứng lại một chút và nheo mắt nhìn khắp vùng đồng quê xung quanh.

Có kẻ bám theo January đêm qua? Hay như nàng nói, đó
chỉ là một người sống trong vùng cũng đi làm về muộn như nàng?

Gã không trả lời được. Cả nàng cũng vậy. Không hẳn.
Nàng không dám chắc.

Gã biết January không thích, nhưng chắc chắn cảnh sát
nên biết về chuyện này.

Chiều hôm đó, lúc về khách
sạn để sắp xếp đồ đạc, gã cũng
gọi thêm một cuộc điện thoại nữa.

Cho Josh.

January có thể cho rằng gã đang bị chứng hoang tưởng,
nhưng nếu nó giúp nàng an toàn thì gã sẵn sàng mắc căn bệnh này.



"John không làm vi


Snack's 1967