
g liền kêu lên:
“Sao? Quang Dương muốn cô trở thành bạn gái ư?”
Đúng lúc đó, Kỳ Phong bước xuống bậc thang, vừa nghe câu ấy của cậu bạn thì anh thoáng giật mình.
Tiếp tục cuộc nói chuyện của hai người nọ, Lệ Chi đưa tay lên môi, suỵt một tiếng:
“Anh làm gì mà nói lớn vậy?”
“Xin lỗi vì tôi bất ngờ quá. Thế cô nhận lời chưa?”
Đối diện, Lệ Chi sụ mặt, ỉu xìu:
“Chưa. Tôi rối quá không biết phải làm sao, anh góp ý giúp tôi đi.”
“Trời, vấn đề này riêng tư lắm làm sao tôi góp ý được.”
Ngay chân cầu thang, không biết sao nhưng lòng Kỳ Phong thấy lo lắng…
“Có lẽ cô phải tự giải quyết thôi.” – Hoàng Cường thấy cô bạn não nề
bèn bảo – “Nhưng tôi thấy Quang Dương là một người tốt lại có học thức
nếu có thể thì cô nên đồng ý.”
Hừ! Tên Hoàng Cường bán đứng
bạn bè đây mà! Không giúp người trong nhà đã đành đằng này lại tiếp tay
giúp người ngoài, chẳng những thế lại giúp ngay kẻ đáng ghét. Kỳ Phong
thấy tình huống có vẻ “khẩn cấp” nên cố nghĩ cách thật nhanh để tìm ra
một cách vẹn cả đôi đường và dĩ nhiên phải có lợi cho anh.
Bên dưới, Lệ Chi còn đang phân vân:
“Anh nghĩ thế ư?”
Hoàng Cường toan “khuyên bảo” tiếp thì anh chàng này đột nhiên biến đổi sắc mặt không nói nữa vì thấy Kỳ Phong bước xuống với gương mặt “sát
thủ”.
Lệ Chi ngạc nhiên, quay ra sau nhìn thì bắt gặp anh chàng tóc bạch kim:
“Kỳ Phong, anh…”
Chưa kịp để cô gái nói hết thì Kỳ Phong đã lên tiếng:
“Không cần nói nữa, tôi nghe hết rồi. Theo tôi thì… cô nên nhận lời anh ta!”
Lệ Chi và Hoàng Cường hơi bất ngờ. Nhưng cũng không để hai người họ nói gì thì anh chàng tiếp:
“Khoan, tôi chưa nói hết. Thay vì cô phải vất vả hóa thân để “câu cá” thì bây giờ “con cá” đã tự đến rồi!”
“Ý anh là…” – Lệ Chi nhíu mày.
“Phải! Anh chàng nhà-giàu-tốt-bụng tên con lươn gì đó sẽ là “đối tượng” để cô thực hành khóa học này!”
“Có nghĩa là… tôi sẽ giả vờ quen Quang Dương, sau đó là “đá” anh ấy?” – Cô nàng cận có vẻ đã hiểu ra vấn đề.
Thấy Kỳ Phong gật đầu, Lệ Chi phản đối ngay:
“Không được! Tôi không thể làm như thế với Quang Dương!”
“Chẳng phải chính cô tự đến Hội không thủy chung sao? Cô không muốn bị
bỏ rơi nữa mà. Cô đã học khóa này hơn một tháng lẽ nào lại bỏ cuộc? Cô
đã quên mình bị sỉ nhục thế nào trong buổi tiệc ư, chính bản thân cô
quyết định sẽ không thủy chung nữa lẽ nào cô quên?”
“Tôi không quên, dĩ nhiên tôi sẽ thực hành nốt phần cuối này nhưng bảo tôi lừa gạt Quang Dương thì không được, anh ấy rất tốt.”
“Vậy cô đi tìm đối tượng để thực hành liệu cô có đảm bảo mình không “dụ dỗ” trúng người tốt? Chẳng có gì khác nhau cả, tự cô đã chọn lựa con
đường này!” – Ánh mắt Kỳ Phong xoáy sâu vào cô gái.
Lúc bấy
giờ Lệ Chi mới phát hiện ra điều đó. Kỳ Phong nói không phải là không có lý, lỡ như nó “dụ dỗ” trúng người tốt thì sao, cũng như nhau cả thôi…
Nhưng vì đây là Quang Dương, một người tốt như thế nên Lệ Chi thấy khó
xử. Suy nghĩ một lúc con bé bảo:
“Thôi được, tôi sẽ chọn Quang Dương, nhưng tôi sẽ “hẹn hò” theo cách của tôi, anh không được xen vào.”
“Tùy cô!” – Kỳ Phong đưa một ngón tay lên – “Nhưng tôi có điều kiện,
mỗi lần cô đi hẹn thì hai chúng tôi sẽ theo cô. Tất nhiên chúng tôi sẽ ở phía xa và không can thiệp gì cả.”
Mắt đảo liên tục, xem ra cũng không có gì bất tiện, Lệ Chi gật đầu:
“Được tôi đồng ý, xem như chúng ta thỏa thuận xong. Tôi đi dọn thức ăn đây.”
Khi Lệ Chi vừa xuống bếp thì Kỳ Phong khoanh tay, thở phào vì mình đã
nghĩ ra cách này nhanh chóng. Chợt, anh chàng họ Lâm thấy Hoàng Cường
nhìn mình rất lạ.
“Có chuyện gì sao?”
“Không, đâu có gì…” – Hoàng Cường xoay lưng đi.
Kỳ Phong cảm giác cái nhìn đó không bình thường. “Nó” giống như thế
này: À, thằng Lâm Kỳ Phong không ngờ lại đểu giả như vậy, ức hiếp con
gái bắt người ta làm chuyện xấu xa bỉ ổi. Chắc Hoàng Cường nghĩ thế rồi, đúng là thằng bạn tồi. Đáng ghét thật!
***
Lệ Chi ngồi không yên từ nãy đến giờ do lòng thấy hồi hộp vô cùng. Con
bé hết đung đưa đôi chân rồi lại săm soi bàn tay. Là bởi lát nữa đây Lệ
Chi sẽ phải nói câu nhận lời làm bạn gái với Quang Dương. Thật tình thì
nó không muốn làm thế với anh nhưng vì bản thân không biết nên làm gì đã vậy Kỳ Phong còn thúc giục, anh ta “hứng chí” một cách lạ lùng. Ngồi
chờ vẩn vơ, chợt Lệ Chi nghĩ, hay là thôi đi để “dụ” đối tượng khác vậy
nhưng lỡ đấy cũng là người tốt thì sao? Trời ơi, nhức cái đầu quá!
Ở phía xa, nơi lùm cây to nhất có hai mái đầu đang chụm vào nhau quan
sát. Hóa ra là hai kẻ rình rập theo dõi, và dĩ nhiên đó là Lâm Kỳ Phong
và Hoàng Cường. Hai cậu chàng muốn xem thử cuộc nói chuyện này sẽ diễn
ra như thế nào. Thấy cô bạn đang “bứt tóc bứt tai”, Hoàng Cường xoay
qua:
“Có vẻ Lệ Chi rất khó xử thì phải.” – Anh thở ra – “Hơi, tội nghiệp cô ấy chỉ vì có một người tàn nhẫn quá mà!