XtGem Forum catalog
Lời Hứa Thuỷ Chung

Lời Hứa Thuỷ Chung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323551

Bình chọn: 9.5.00/10/355 lượt.



Ngồi kế bên, Kỳ Phong biết Hoàng Cường ám chỉ mình nhưng mặc kệ. Tuy kế này quả thật hèn hạ, không phải nói là rất hèn hạ mới đúng, nhưng dẫu
sao cũng còn tốt hơn là để Lệ Chi làm bạn gái thật của Quang Dương, như
thế còn khủng khiếp hơn. Mà nói đi cũng phải nói lại, cô nàng cận ấy trở thành gì, là của ai thì cũng đâu liên quan gì đến Kỳ Phong vậy vì sao
anh chàng tóc bạch kim lại lo lắng đến thế. Ngay cả bản thân “đương sự”
còn không rõ huống chi người ngoài.

Tất cả biến mất khi Nguyên Quang Dương xuất hiện. Thấy Lệ Chi, anh bước nhanh đến:

“Lệ Chi, cô ngồi chờ tôi có lâu không?”

“Không, tôi cũng vừa mới đến. Anh bận việc à?”

“Ừ, nhiều chuyện quá tôi phải cố gắng thu xếp mới đến được đây.” – Quang Dương tháo lỏng chiếc cà vạt cho dễ thở.

“Xin lỗi tại tôi hẹn anh không đúng lúc.”

“Không sao, cô chủ động gọi điện hẹn, tôi vui lắm. Có chuyện gì sao?”

Lệ Chi nhìn qua thấy anh chàng họ Nguyên đang giương đôi mắt to như chờ câu trả lời.

“Quang Dương!” – Cuối cùng Lệ Chi cũng cất tiếng – “Tôi đã suy nghĩ rất kỹ về câu ngỏ lời lần trước của anh…”

“Tôi đang chờ câu trả lời của em…” – Quang Dương mỉm cười.

Trong lùm cây, Hoàng Cường có vẻ thích thú:

“Chà, chưa chi đã gọi là “em” rồi!”

Còn Kỳ Phong thì bực bội, lầm bầm: “Đồ con lươn chết tiệt!”

Sau mấy phút đắn đo, Lệ Chi tiếp tục:

“Khi suy nghĩ xong tôi quyết định…”

Lúc đó trong đầu Lệ Chi nghĩ “Tôi rất tiếc là phải từ chối lời đề nghị
ấy, tôi không thể trở thành bạn gái nhưng sẽ là người bạn thân của anh”, nó sẽ bảo thế. Vậy mà chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, suy nghĩ
một đằng nhưng lại nói một nẻo, dường như con bé không khống chế được
lời nói của mình.

“Tôi… đồng ý! Tôi sẽ là… bạn gái của anh.”

Khi vừa dứt lời thì Lệ Chi mới phát hiện mình nói không đúng với suy
nghĩ. Về phía Quang Dương, như muốn chắc ăn hơn nên anh hỏi thật chậm:

“Thật chứ? Có thật là em đồng ý?”

Đây là cơ hội tốt để chữa lại thế nhưng Lệ Chi vẫn gật đầu. Rồi, đột
nhiên Quang Dương ôm lấy Lệ Chi khiến cô gái vô cùng bất ngờ. À còn hai
kẻ cũng bất ngờ không kém.

“Anh rất vui vì em đồng ý!” – Quang Dương nói khẽ vào tai Lệ Chi.

Cô nàng cận vẫn bất động trong vòng tay anh chàng nhà giàu và rồi nó
khẽ mỉm cười. Lệ Chi nhủ thầm: đã lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao
thôi, Quang Dương à, xin lỗi anh nhé, tôi sẽ cố gắng để anh không bị tổn thương nhiều.

Thế là ngày hôm đó hai người quyết định quen nhau.

***

“Ngày mai tôi với Quang Dương sẽ có buổi hẹn đầu tiên, hai anh đi theo chúng tôi à?” – Lệ Chi vừa xới cơm vừa hỏi.

“Có lẽ thế, còn tùy thuộc vào người đã khơi nguồn ra ý kiến này!” – Hoàng Cường “liếc” sang Kỳ Phong.

Chẳng biết Kỳ Phong đã gặp chuyện gì mà từ lúc trở về nhà đến giờ anh
chẳng nói tiếng nào, cứ ngồi khoanh tay trên ghế sofa. Dường như đang
bực điều gì thì phải, gương mặt hầm hầm đấy sát khí.

“Kỳ Phong, anh nói gì đi.” – Lệ Chi ngoái cổ nhìn ra sau.

“Nói gì là nói gì, chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao?” – Mắt Kỳ Phong vẫn gián vào không trung.

“Ừ.” – Lệ Chi thở dài, lo lắng – “Chà hồi hộp quá, không biết ngày mai đi hẹn sẽ thế nào vì là hẹn hò giả.”

Rồi có vẻ câu nói bình thường đó của cô bạn vô tình làm xuất hiện “sự
bực bội không rõ nguyên nhân” của anh chàng họ Lâm vì vậy anh đã nói
điều không nên nói:

“Lo chi cho mệt, cô đâu cần phải làm gì, chỉ cần nằm-yên-trong-vòng-tay-của tên con lươn ấy là được rồi!”

Khỏi phải nói, Lệ Chi lẫn Hoàng Cường đều “sửng sốt” trước lời nói của anh bạn này.

“Sao hai người nhìn tôi dữ thế?”

“Kỳ Phong, giọng điệu khi nãy của cậu giống như ghen tuông vậy? Trời ạ, khó nghe quá, chẳng giống cậu thường ngày chút nào.” – Hoàng Cường chưa hết kinh ngạc.

Nghe thế Kỳ Phong lập tức thấy bối rối. Giọng
ghen tuông ư? Thật thế à? Chết rồi không dưng nói như vậy làm gì! Anh
chàng tóc bạch kim nuốt nước bọt nghe khô ran. Phải đính chính lại mới
được nếu không thì “sự nghiệp hàng trăm năm” sẽ khó giữ. Nhanh chóng
nghĩ ra cách thoái lui, Kỳ Phong cất tiếng:

“À ừm, tôi đang
luyện giọng. Hôm trước xem một vở kịch trên tivi, thấy giọng điệu người
ta nói hay quá nên tập theo chứ không phải “ghen tuông” gì đâu. Tôi tập
luyện ấy mà.”

Lệ Chi thấy “kỳ kỳ” mhưng cũng gật gù tỏ vẻ đã
hiểu. Riêng Hoàng Cường thì cứ nhìn Kỳ Phong bằng “ánh mắt ngờ vực”. Tốt nhất là đừng để tên Hoàng Cường “hạch” nữa nếu không thì phiền lắm,
nghĩ vậy Kỳ Phong giả vờ đứng dậy:

“Tôi lên phòng nghỉ một lát, khi nào dùng bữa thì gọi tôi xuống!”

Dứt lời anh chàng này đánh “bài chuồn” một cách mau lẹ vì nếu để Hoàng
Cường phát hiện ra điều gì thì toi. Còn Hoàng Cường thì bắt đầu nghĩ ra
điều rất thú vị(!)

***

Sáng hôm sau,
buổi sáng đẹp trời của ngày chủ nhật, thời điểm thích hợp để hẹn hò… Như đã định, Diệp Lệ Chi