XtGem Forum catalog
Lời Hứa Thuỷ Chung

Lời Hứa Thuỷ Chung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323805

Bình chọn: 8.00/10/380 lượt.

bị gì cả, cô có về không? »

« Không về! Anh đừng gọi điện nữa! »

Tiếng “Píp! Píp” vô tình vang lên làm Kỳ Phong tức điên. Nói thế nào Lệ Chi cũng không về. Anh chàng tóc bạch kim tự nhủ sẽ không nghĩ gì nữa,
đúng đi ngủ thôi. Kỳ Phong lên giường nằm xuống nhắm mắt lại. Nhưng quái ác là càng nhắm mắt thì những sự việc anh chàng này suy diễn từ cuộc
hẹn hò của Lệ Chi và Quang Dương cứ lởn vởn.

Tức mình Kỳ Phong ngồi dậy, có lẽ nên ra ngoài đi dạo cho khoay khỏa. Vừa bước ra khỏi
phòng thì đột nhiên Kỳ Phong nghe “Rầm!” âm thanh ngã vang lên rất lớn,
anh liền đưa mắt nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra là Hoàng Cường
trượt chân ngã từ trên cầu thang xuống.

“Ui da, đau chân quá!”

Một ý nghĩ lóe sáng trong đầu Kỳ Phong khi nghe tiếng than thở của cậu
bạn thân. Anh chàng họ Lâm lấy điện thoại gọi cho Lệ Chi.

« Này Kỳ Phong, tôi đã nói sẽ không về, anh… »

“Tôi gọi cô về không phải để nấu bữa trưa nữa.” – Kỳ Phong ngắt lời cô
gái – “Hoàng Cường ngã xe, chân cậu ấy bị thương rất nặng và bây giờ
đang làm sốt. Tôi không biết phải làm gì.”

« Anh ấy bị nặng vậy sao? Hay anh đưa đến bệnh viện đi! »

“Dĩ nhiên nhưng một mình tôi làm sao vừa đưa cậu ấy vào bệnh viện vừa nấu cháo cho cậu ấy, lại còn nhà cửa ai sẽ trông coi?”

« Thôi được rồi, tôi sẽ về! »

“Ừm, cô về mau nhé.”

Cúp máy xong, Kỳ Phong nhếch đôi lông mày, cái nhìn gian hết sức nói, cười khoái chí.

Cửa mở, Lệ Chi chạy vào trong với vẻ lo lắng. Thấy Hoàng Cường ngồi trên ghế, con bé liền chạy đến hỏi han:

“Anh lái xe thế nào mà để bị ngã vậy? Vết thương làm sốt thì không thể
coi thường đâu. Sao Kỳ Phong còn chưa đưa anh đi bệnh viện?”

“Lệ Chi, cô nói gì tôi không hiểu?”

“Thì Kỳ Phong gọi điện bảo là anh bị ngã xe, vết thương còn làm sốt gì đó, nghe vậy tôi lập tức chạy về đây.”

Hoàng Cường gãi đầu:

“Tôi bị ngã nhưng không phải ngã xe mà ngã từ trên cầu thang xuống,
chân chỉ bị xước nhẹ chứ đâu có bị thương nặng càng không làm sốt gì
cả.”

“Thế thì tại sao Kỳ Phong…” – Lệ Chi ngớ ra.

Đúng lúc, Kỳ Phong bước ra khỏi phòng.

“Cô về rồi à?”

“Kỳ Phong, sao anh nói với tôi…”

Anh chàng tóc bạch kim lại cắt lời:

“À xin lỗi, tôi nghe tiếng ngã lớn quá tưởng Hoàng Cường ngã xe nên mới nói vậy.”

“Nhưng anh còn nói vết thương làm sốt.”

“Vết thương gì chứ, có lẽ cô nghe lầm đấy. Chắc chỗ cô đi hẹn ồn ào quá chứ gì?”

“Rõ ràng tôi nghe anh nói như vậy không thể nhầm được.”

“Thôi, đừng bàn về vấn đề này nữa.” – Kỳ Phong xua tay – “Dù gì cô cũng đã về vậy chuẩn bị bữa trưa luôn nhé!”

Dứt lời Kỳ Phong quay lưng đi lên phòng cùng nụ cười đắc ý.

Khỏi nói, Lệ Chi bực mình vô cùng, thật không hiểu anh chàng này bị gì nữa.



“Mình không thể cứ làm cái chiêu gọi điện bảo về nấu bữa trưa mãi được. Phải nghĩ ra cách nào đó tiện lợi hơn nhưng là cách gì đây?” – Kỳ Phong vừa dạo bước trong sân vườn vừa nghĩ mưu kế.

Anh chàng ranh
ma này đang cố gắng tìm cách để có thể giám sát được cuộc hẹn hò của Lệ
Chi và Quang Dương. Để xem Lâm Kỳ Phong sẽ lại giở chiêu gì.

“Chắc mình nên giả vờ đồng ý với cách làm của Lệ Chi nhưng bên cạnh đó
mình sẽ lén lút theo dõi. Muốn làm được điều đó mình phải tập lái xe. Xe môtô rất nguy hiểm với lại không nên để Hoàng Cường biết vì vậy xe đạp
là tiện lợi nhất. Mình sẽ tập chạy xe đạp nhưng tập ở đâu và kiếm đâu ra chiếc xe đây?”

Anh chàng họ Lâm bắt đầu suy nghĩ miên man.
Rồi chợt, Kỳ Phong nhìn sang sân nhà bên cạnh, chẳng biết thấy gì mà anh cười gian sảo.

… Kỳ Phong quay sang bên, cười:

“Thế nhé, chúng ta thỏa thuận như vậy đi!”

Kế bên, thằng bé trạc bảy tám tưởi giương mắt nhìn:

“Em cũng thích ăn kẹo lắm nhưng mà em thích ngồi xe đạp hơn. Anh trả xe cho em đi!”

Hóa ra anh chàng tóc bạch kim này đang dụ dỗ một cậu bé để cướp xe của nó.

“Ngoan, anh sẽ đưa thêm tiền để em mua thêm bánh kẹo đãi bạn bè. Anh
chỉ mượn xe em ba tiếng thôi rồi anh sẽ trả!” – Kỳ Phong buông lời ngon
tiếng ngọt.

“Không, em không chịu đâu.” – Thằng bé lắc đầu – “Xe em nhỏ xíu hà, anh mà ngồi thì gãy xe mất.”

Kỳ Phong nhìn lại chiếc xe đạp, quả thật nó hơi nhỏ một tí so với thân
hình của anh. Xe đạp của đứa trẻ bảy tuổi mà. Nhưng nếu trả xe lại thì
làm sao tập lái xe được. Nghĩ vậy anh chàng tiếp tục dụ ngọt:

“Anh hứa sẽ không làm gãy xe, được chứ. Thế nên em cho anh mượn một tí, một tí thôi.”

“Em không chịu, anh trả xe đi!” – Thằng bé bắt đầu giãy nãy.

Kỳ Phong đang cười, thấy thái độ của bướng bỉnh của đứa trẻ, liền chuyển sang mặt đe dọa, giọng nói có chút kinh dị:

“Nhóc nghe lời đi, đừng để anh phải đóng vai ác!”

Cậu bé nọ chợt nhiên hơi hoảng trước gương mặt không thiện cảm của vị khách lạ. Nó gật đầu nhưng xem ra có vẻ bấn loạn:

“Được anh cứ mượn đi…”