nắm đấm toan mở cửa thì có tiếng nhốn nháo
trong phòng. Lệ Chi ngạc nhiên, chuyện gì thế nhỉ? Cô gái mở nhanh cửa
để trả lời cho sự thắc mắc của mình.
Trước mặt, gần mười thiếu nữ đang tranh nhau thử áo. Người cười, người nói,
người hét, người la có người vừa la vừa hét. (>_<) Lệ Chi hoảng
hốt nhìn ra cửa, tấm bảng vẫn đề bốn từ Hội không thủy chung mà vậy tại
sao…
Bỗng, giọng Kỳ Phong vang lên:
“Cô đến rồi à? Sao không vào?”
Lệ Chi quay qua, vừa thấy anh, đã hỏi ngay:
“Chuyện gì vậy, những người này là ai?”
“Họ cũng giống cô thôi, đến gia nhập Hội. Họ đăng ký sáng nay nên chiều đến học luôn, họ đang học bài đầu tiên đó.”
“Vậy những quần áo này là sao?” – Lệ Chi nghiêng đầu nhìn đống quần áo dưới đất.
“Tôi đi mượn của người ta, không biết Hoàng Cường mượn ở đâu mà lắm
thế!” – Kỳ Phong xoay lưng rồi dấu cho cô gái đi vào phòng – “Bây giờ
đừng lo về chuyện đó nữa, cô vào đây tôi chỉ cô cách trang điểm.”
Lệ Chi lon ton chạy theo. Bên trong, có một tấm kính lớn, bàn và chiếc ghế gỗ nhỏ, trên đó toàn đồ trang điểm xịn.
“Ngồi xuống ghế đi chứ!”
Kỳ Phong ấn nhẹ Lệ Chi xuống, rồi nhìn cô gái:
“Tôi sẽ chỉ cô một vài cách trang đểm hợp thời, sau đó tôi ra ngoài dạy những người kia. Tiếp đến trước khi ra về các cô phải làm bài tổng hợp
cho bài giảng của tôi hôm nay bằng cách tự làm đẹp cho mình.”
“Vâng, tùy anh.” – Lệ Chi gật gật.
Kỳ Phong đưa tay cầm lấy hộp phấn trắng, rồi xoay qua đẩy nhẹ mặt Lệ Chi lên:
“Được rồi chúng ta vào bài!”
Kỳ Phong bắt đầu. Bàn tay cứ thoăn thoắt, hết thoa kem đánh phấn rồi
đến kẻ mắt, kẻ chân mày, tô son. Anh chàng vừa làm vừa nói, Lệ Chi mắt
đảo liên tục, vì thấy khó chịu bởi từ trước đền giờ rất ít khi trang
điểm.
Lâu lâu có vài cô đi vào phòng thử áo cho Kỳ Phong xem.
Thậm chí có người còn ăn mặc kì dị, cách nói năng hơi bất bình thường
khiến đôi lúc Lệ Chi nghĩ rằng đây là Hội những người điên thì đúng hơn.
Kỳ Phong thỉnh thoảng nói vọng ra ngoài:
“Áo tôi mượn đó đừng có làm rách!”
Lệ Chi mắc cười quá nhưng cười không được. Nó cố nhịn vì đang trang điểm đến nỗi mặt đỏ lên.
Ào! Ào! Nước từ vòi tuôn ra xối xả, Lệ Chi úp mặt xuống rửa mặt. Những
vết kem, vết phấn, son đỏ bị nước rửa trôi đi hết. Kỳ Phong dạy nó xong
bảo đi rửa mặt rồi ngồi đợi. Lệ Chi với tay lấy chiếc khăn lông gần đó
lau mặt. Son đỏ lem ra dính lên khăn, nó hơi hoảng, liền vắt đại chiếc
khăn trở lại vị trí cũ. Xong, cô gái trẻ “vô tư” bước ra ngoài và để
“tội ác” giấu nhẹm trong phòng vệ sinh.
Lệ Chi ngồi xuống
chiếc ghế gỗ gần cửa sổ rồi đưa mắt nhìn sang những cô gái nọ. Họ cũng
giống nó, bị thất tình, bị đá? Nếu vậy thì hóa ra cũng còn nhiều người
sống thủy chung. Nghĩ thế Lệ Chi thấy vui vui, ít ra nó không đơn độc
trong cuộc sống nhộn nhịp này. Chợt, Lệ Chi thấy Kỳ Phong vào phòng vệ
sinh, nơi đó chỉ để rửa mặt nên trai gái đều vào được. Vài giây tiếp đó, những cô gái nghe tiếng anh chàng này la oai oái vì chiếc khăn lông yêu quý bị dính son. Lệ Chi liền ngó lơ nơi khác như không biết chuyện gì.
… Bốp! Bốp! Tiếng vỗ tay của Kỳ Phong vang lên khiến các cô phải dừng
chuyện đang làm. Anh chàng nhìn họ, nét mặt hơi bực bội có lẽ là do
chiếc khăn lông bị dính sơn.
“Được rồi, nãy giờ tôi đã chỉ mọi người các phương pháp tự làm đẹp cho mình: cách chọn trang phục, cách
trang điểm. Bây giờ trước khi ra về các cô phải làm một bài tập nho nhỏ
bằng cách vận dụng những bài học lúc nãy, sau đó ra trình diễn tôi xem,
đạt yêu cầu thì về, còn không đạt thì… cũng về luôn mai tính tiếp. Nào
bắt đầu đi!”
Xì! Giọng các cô vang lên khe khẽ vì câu nói lãng xẹt của Kỳ Phong nhưng rồi họ cũng lao vào cuộc. Cô nào cũng hăm hở,
còn Lệ Chi cứ đứng đắn đo suy nghĩ…
Khi các cô gái đã vào trong phòng để thay đồ thì đúng lúc bên ngoài, Hoàng Cường đến còn mang cơm cho Kỳ Phong nữa.
“Tự dưng cậu lại nấu cơm thế?”
“Tớ nghĩ hôm nay chắc Lệ Chi về trễ nên nấu giúp cô ấy.” – Hoàng Cường cười.
“Mới 7h thôi, dù sao cô Lệ Chi đó thiếu nợ tớ chứ bộ. Người giúp việc
thì phải lo việc nấu nướng thôi bận tâm chi cho mệt.” – Kỳ Phong vô tâm
bảo.
“Thôi được rồi!” – Hoàng Cường chuyển đề tài – “Mấy cô gái của chúng ta đâu?”
“Trong đó!” – Kỳ Phong đáp gọn, tay chỉ về phía phòng nhỏ bên trái đang nhộn nhịp tiếng nói cười của nhiều người.
Một tiếng sau, Kỳ Phong gọi to:
“Các cô xong chưa, sao lâu thế?”
Tiếng những cô gái rất khẽ:
“Cậu ra đi!”
“Không cậu ra trước đi, tớ ra sau!”
“Mệt mấy bà quá, chán!”
Có vẻ họ mắc cỡ và đang đùn đẩy cho nhau.
“Ra đi nào, các cô định ở trong đó luôn à?” – Hoàng Cường nói lớn, giọng pha chút đùa cợt.
Im lặng. Tiếng ồn ào đột nhiên ngưng bặt. Hai chàng trai nhìn nhau,
không biết chuyện gì đang diễn ra. Mấy phút sau cửa phòng mở, một cô gái bước ra e thẹn.
“Làm như tôi sắp ăn