
ĩa trên trán cô tóc dài ra
hòng phi tang chứng cứ! “Nhân chứng” Diệp Lệ Chi thì… im lặng! Đơn giản, nó không muốn chung số phận với cô đang nằm dưới đất.
Vài phút sau, bài thực hành “ác liệt” ấy cũng trôi qua.
Tiếp theo, Kỳ Phong chỉ cho các cô gái cách đi đứng sao cho thật quyến
rũ. Anh chàng tóc bạch kim đi nhẹ nhàng từng bước, khi đã chọn được nơi
đứng thích hợp thì dừng lại, quay qua mặt đối diện với bốn cô gái:
“Cách đi đứng cũng là một trong những yếu tố quan trọng đối với một cô
gái thượng lưu à không chính xác là với tất cả các cô gái. Phải bước đi
làm sao để người khác thấy chúng ta thật đặc biệt.”
Kỳ Phong dừng nói, đưa tay cầm lên một quyển sách dày được đặt trên bàn kế bên cạnh, đôi mắt màu xám lại nhìn các cô kia:
“Những buổi tiệc của giới thượng lưu, các cô gái luôn luôn mặt váy dạ
hội, đó là những chiếc váy bó sát và rất dài, chưa kể còn phải mang cả
giày cao gót nếu đi không khéo rất có thể các cô sẽ bị trặc chân. Thế
nên đó là điều ta phải học để thích nghi. Đầu tiên các cô phải học cách
giữ thăng bằng” – Anh chỉ tay về phía Lệ Chi – “Cô lên đây!”
“Tôi?” – Lệ Chi hỏi dường như muốn khẳng định người Kỳ Phong gọi có phải là mình.
“Phải! Cô đấy, Diệp Lệ Chi!”
Gọi đích danh như thế là đúng rồi. Lệ Chi bước từ từ lên phía trước,
chưa biết thế nào thì Kỳ Phong đã đặt cuốn sách dày kia lên đầu nó, xong tiếp:
“Mỗi cô phải đặt trên đầu một cuốn sách dày giống như
vậy, các cô đi làm sao để sách không rớt xuống. Tôi sẽ cho mọi người tập trong vòng một tiếng sau đó trình diễn tôi xem bằng cách đi một vòng
căn phòng này. Nào các cô tự tập nhé!”
Kỳ Phong vừa dứt lời
thì các cô gái đã xông xáo lên phía trước, lập tức vớ lấy những cuốn
sách dày đặt lên đầu, có vẻ họ thích trò giữ thăng bằng này. Thấy các
học trò có vẻ hứng thú, Kỳ Phong gật đầu hài lòng. Anh chàng đến bên cửa sổ và gọi cho ai đó. Chỉ chờ có thế cuộc chiến của những cô gái lại bắt đầu. Lần này cô tóc tém và cô bạn thân cùng phe chống lại cô tóc dài.
Cô tóc dài “hận” chuyện khi nãy nên ra tay khá tàn độc: phóng dao lẫn
nĩa cùng một lúc. Hai cô nọ đội sách trên đầu vừa bước đi nhẹ nhàng vừa
tránh những đợt tấn công dữ dội của đối phương. Không những thế có nhiều khi cô tóc tém còn xoay người uyển chuyển ấy vậy mà sách không bị rướt
xuống đất. Khỏi nói, Lệ Chi thán phục họ vô cùng. Nó luôn luôn ngưỡng mộ những người có tài năng. Con bé đi thế nào sách cũng rớt, lâu lâu khá
lắm thì đi được vài bước.
Chợt, Rầm! Đùng! Tiếng động lớn vang lên. Kỳ Phong giật mình quay ra sau hỏi:
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Dạ ha ha ha! Không có gì đâu thầy!”
Ba cô cười lớn, đồng thời đứng che cánh cửa phòng vệ sinh bị sách làm
sút đinh, ngã xập xệ dưới đất. Rất có thể đó là hậu quả của một cú ném
phi thường!
Kỳ Phong cảm giác kỳ kỳ và hơi khó hiểu. Chỉ có Lệ Chi là “hiểu tất cả” vì chứng kiến nãy giờ mà.
Sau một tiếng, bốn cô gái lần lượt trình diễn cho thầy xem. Ba cô kia
thì khỏi nói, đã gọi là tài năng thì vượt qua vòng khảo sát một cách êm
thắm. Tuyệt hơn là vào phút cuối, cô tóc dài còn bay lên cao mà sách
vẫn… không rớt! Kỳ Phong cất lời khen ngợi. Cô tóc dài đắc ý nhìn sang
hai cô nọ đang tức tối.
Đến lượt Lệ Chi thì tệ lắm. Nó đi vài
bước thì sách lại rớt xuống khiến Kỳ Phong không ngớt phàn nàn. Lệ Chi
đi thật chậm cố gắng giữ cuốn sách dày đồng thời cầu mong cái thứ nặng
nề ấy đừng rớt nữa. Bài tập này khiến con bé khá vất vả. Cuối cùng Lệ
Chi cũng hoàn thành tốt. Nó thở phào nhẹ nhõm.
… Kỳ Phong đem ra một thùng giấy khá to, đặt xuống đất. Các cô liền ngó vào toàn giày cao gót.
“Các cô đã giữ thăng bằng khá tốt, tuy nhiên lúc đi lưng phải thẳng hơn nữa. Còn cô, Lệ Chi, cần rèn luyện thêm đấy. Nào bây giờ các cô phải đi trên những dôi giày gót cao, nếu chưa quen thì đầu tiên nên đi những
đôi có độ cao vừa phải rồi lần lượt đến các đôi hơi cao và cuối cùng là
cao nhất. Mỗi người nên men theo tường, bước đi chậm rãi giống như em bé tập đi vậy. Sau khi đã có thể đi được không bị vấp té thì tiếp đến kết
hợp với bài giữ thăng bằng lúc nãy, vận dụng hai bài học để có thể bước
đi uyển chuyển, khoan thai. Nếu làm tốt thì xem như các cô đã hoàn
thành xong bài học hôm nay. Tôi sẽ cho ba tiếng tập luyện, trong thời
gian đó tôi ra ngoài có chút việc, mọi người cố gắng tập, tôi sẽ cố về
sớm.”
Bốn cô gái gật đầu. Xong, Kỳ Phong bước ra khỏi phòng.
Cố lắng tai nghe, khi đã không còn nghe bước chân của Kỳ Phong thì ba
cô nọ nhào đến chiếc thùng giấy, lấy những đôi giày gót cao ra và… hăng
hái ném về phía nhau! (^0^) Vâng, cuộc chiến lại bắt đầu. Không biết kỳ
này hậu quả sẽ thế nào nữa.
Lệ Chi cúi người xuống hòng tránh
những làn giày đang bay tới tấp. Con bé lấy được những đôi giày phù hợp
liền nhanh chân đến nơi an toàn – nơi mà nó nghĩ là sẽ không có chiếc
giày nào bay tới được. Mặc cho cuộc chiến bên ngoài cam go, cùng với
tiếng la hét và những cú ngã nặng nề, Lệ Chi chỉ lo