
úng đó! Vận dụng
những gì Kỳ Phong đã chỉ dạy sẽ ổn thôi. Dù sớm hay muộn thì chúng ta
cũng phải hòa nhập vào giới thượng lưu.”
Nghe vậy ba cô nọ gật gù đồng tình. Tuy nói thế nhưng Lệ Chi là người run nhất. Con bé nhìn
lại mình. Tối nay nó mặc bộ váy xếp màu trắng sữa, váy xòe rộng dài qua
đầu gối. Chiếc vải ruy băng to màu trắng nhạt kết thành cái nơ xinh xắn
chúng luồn qua hông làm tôn lên vòng eo thon của cô gái. Đây là áo váy
không dây vì thế đã không che đi sợi dây chuyền bạch kim trên cổ Lệ Chi. Con bé chẳng biết Kỳ Phong đi ăn cướp ở đâu nữa mà trước khi vào tiệc
anh đã đưa cho mỗi cô một sợi. Đáng nghi thật!
Lệ Chi cứ hết
kéo váy rồi lại vuốt tóc, những lọn tóc quăn gơn sóng bồng bềnh trên bờ
vai. Nó nghĩ mình chỉ hợp với kiểu tóc này thôi.
Đang căng thẳng chợt cô tóc tém hứng chí bảo:
“Thôi cứ đứng ở đây cũng vô ích sao không hòa vào cuộc vui? Dù gì cũng đang đói, bỏ phí thức ăn như thế uổng lắm.”
“Ừ, chúng ta đi thôi!” – Hai cô nọ tán đồng.
“Ba cậu đi trước tớ vào phòng vệ sinh một lát rồi ra sau.” – Lệ Chi cười nói.
Sau khi thấy bóng ba người nọ hòa lẫn vào đám đông Lệ Chi liền vào
phòng vệ sinh. Con bé phải đi chầm chậm từ từ không khéo sẽ ngã mất. Đôi giày kiểu màu trắng gót cao cả tấc khiến nó thấy bất an vô cùng. Phải
khó khăn lắm Lệ Chi mới vào được phòng vệ sinh. Nó tranh thủ rửa tay,
trang điểm lại một chút và chỉnh trang chiếc áo váy cho gọn gàng. Xong,
Lệ Chi đứng hít thở thật sâu, đi dự tiệc mà giống như ra trận vậy. Chợt, con bé nhìn mình trong gương, thấy bản thân khác quá, cứ y như một
người xa lạ. Lệ Chi cứ nhìn tới nhìn lui mãi tự dưng thấy vui vui vì
mình đẹp ra phết. Rồi nó thấy cái kính cận đang đeo. Lần trước Kỳ Phong
có bảo nên đeo kính áp tròng vì cái kính cận này sẽ che đi đôi mắt của
nó. Nhớ thế nên Lệ Chi đưa tay lên tháo kính ra. Con bé sẽ không thấy
đường đi nhưng như vậy sẽ đẹp hơn. Khi mọi thứ đã xong xuôi Lệ Chi “hùng dũng” bước ra.
Lệ Chi đi hiên ngang nhưng không giấu được sự
vất vả, một phần đôi chân cứ thỉnh thoảng trặc xuống phần còn lại có lẽ
do không thấy đường để đi. Thế mà nó lại can đảm lạ thường.
Bỗng có
ai đang tiến lại gần, hình như người đó mặc áo màu đen thì phải. Tuy
không nhìn rõ nhưng Lệ Chi biết đó là một người con trai. Lẽ nào mình
xinh đến nỗi vừa bước ra đã có người để ý? Nghĩ vậy nên Lệ Chi thấy e
thẹn, đầu hơi cúi như muốn giấu gương mặt đang ửng đỏ.
“Cô có đeo kính áp tròng không mà lại tháo kính ra?” – Giọng ai đó rất quen vang lên.
Lệ Chi liền ngẩng mặt lên xem. Mắt nó mở to, còn tim muốn rớt ra ngoài
khi bắt gặp đôi mắt màu xám của Kỳ Phong. Anh chàng kề sát mặt ngay
trước mắt Lệ Chi. Chưa bao giờ con bé nhìn anh ở cự ly gần như vậy. Tức
thì, Lệ Chi liền đẩy anh ra:
“Anh làm gì vậy?”
“Này, cô đâu cần đẩy mạnh như thế. Tôi thấy cô không đeo kính mới đến hỏi, cô bị gì à?”
“Không!” – Lệ Chi nói nhanh, cảm giác quýnh quáng – “Tôi hỏi anh câu đó mới đúng. Tự dưng kề sát mặt tôi thế? Tôi không đeo kính nhưng vẫn
thấy, anh khỏi lo.”
Kỳ Phong gật gù vẻ dửng dưng:
“Cô đã nói vậy rồi thì thôi. Tôi đi đây, hãy tận hưởng buổi tiệc của giới thượng lưu nhé!”
Nói rồi Kỳ Phong bỏ đi để lại Lệ Chi lầm bầm:
“Đáng ghét!”
Nhưng cô gái họ Diệp không hiểu sao tim mình khi nãy lại đập mạnh, bây giờ cũng vậy, có lẽ do căng thẳng.
Thôi không suy nghĩ nhiều nữa, Lệ Chi liền ngó sang những bàn thức ăn.
Thế là con bé nhanh chân bước đến, cầm đĩa lên, tay kia giữ đôi đũa dài
để gắp thức ăn. Nhiều món ngon quá, nó liếm liếm môi ra vẻ thèm lắm.
Xoẹt! Lệ Chi bỗng thấy rùng mình, liền đưa mắt nhìn dáo dác và kia, Kỳ
Phong đang chiếu ánh mắt về phía nó. Cái nhìn trông khủng khiếp như muốn bảo: “Nhớ mhững gì tôi dạy chứ, không được nhìn thức ăn quá lâu và đừng có làm những hành động man rợ!”
Lệ Chi quay mặt lại, nuốt
nước bọt. Ghê quá! Phải cẩn thận kẻo anh chàng họ Lâm đó sẽ không tha
cho mình. Nghĩ vậy Lệ Chi đàng hoàng trở lại, nhẹ nhàng lấy thức ăn
nhưng vì không thấy rõ nên cứ lấy lộn chưa kể còn làm nữa. Chính điều
này khiến những người ở gần đó chú ý, họ cười nhạt như khinh.
Lệ Chi lấy thức ăn xong xoay qua vô tình tay nó hất đổ ly rượu vào một
người đứng gần đấy. Con bé hốt hoảng liền cúi người xuống, miệng xin lỗi rối rít:
“Xin lỗi! Tôi vô ý quá, thật sự xin lỗi!”
“Xin lỗi à? Cô có biết chiếc váy này tôi mua rất đắt không chưa chắc là cô đủ tiền đền!”
Nghe vậy Lệ Chi thấy lo lắng, không biết phải làm gì, liền bảo:
“Hay là cô đưa tôi chiếc áo váy này, tôi nhất định sẽ giặt sạch và trả lại.”
Lệ Chi vừa dứt lời thì cô gái kia đã cười lớn đầy giễu cợt, mỉa mai:
“Giặt à? Nghe cách ăn nói thì đúng là thứ quê mùa. Này, đừng tưởng cứ
khoác lên người bộ áo mới, trang điểm làm tóc thì có thể trở thành người xinh đẹp và giàu có, đồ nhà quê! Chiếc áo váy này có giặt cũng chẳng
phải là chiếc áo lúc trước.”
“Vậy cô muốn tôi là