Pair of Vintage Old School Fru
Lời Hứa Thuỷ Chung

Lời Hứa Thuỷ Chung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323232

Bình chọn: 10.00/10/323 lượt.

Chi, con bé nhìn Trần Đạt, gương mặt tức giận:

“Anh gây chuyện với tôi thế nào cũng được nhưng vì sao lại làm hỏng áo
của tôi chứ. Chiếc áo váy này là của một người đã tặng, có biết là tôi
rất quý không?”

Lan Lan kêu lên:

“Ồ vậy à? Hóa ra vì người ta nghèo nên mới quý cái áo người khác tặng. Tôi làm dơ đấy cô làm gì tôi?”

“Làm gì à?” – Lệ Chi cười nhẹ xong xoay qua vớ lấy đĩa bánh kem rồi quay lại nhìn Lan Lan – “Tôi cho cô biết tôi sẽ làm gì!”

Dứt lời, Lệ Chi ụp đĩa bánh kem lên áo Lan Lan. Sửng sốt, cô ả bàng hoàng đến mức miệng chỉ lắp bắp:

“Mày… mày…”

Lệ Chi xua tay:

“Chưa xong đâu!” – Nó lấy ngón tay quẹt bánh kem rồi “thoa” lên mặt cô nàng đáng ghét.

Thấy thế Trần Đạt xông vào:

“Cô làm gì vậy?”

Ào! Những người xung quanh bất ngờ, còn Trần Đạt há hốc mồm vì Lệ Chi
đổ rượu lên đầu hắn. Rượu chảy từ trên xuống ướt cả bộ áo vét sang trọng mà hắn mặc. Lệ Chi đưa mắt sang những người đang đứng nhìn:

“Như các người thấy đấy gây chuyện với người khác thì sẽ có kết cuộc như vậy. Người nghèo cũng là con người, không phải thích làm gì thì làm
đâu, rõ chứ bọn nhà giàu đáng ghét!”

Xong, Lệ Chi bước đi, đám đông tản dần ra. Con bé rời khỏi đó với cái chân khập khiễng vì bị trặc nhưng nó vẫn bước đi thật hùng dũng. Nhưng những người nhà giàu đó đâu
biết rằng từ nãy đến giờ Lệ Chi rất muốn khóc dù vậy nó vẫn tự nhủ nhất
định không được khóc phải cười để chúng biết mặt. Lệ Chi vừa đi vừa chùi chùi vết son môi, cả phấn trang điểm, nó không muốn mình mang bộ mặt
giống bọn thượng lưu đó…

***

Đêm nay
không gian thật ướt át hình như lúc nãy đã có một trận mưa rào. Lệ Chi
đang lẫn thẫn bước đi, đôi chân trần tím tái vì lạnh. Lúc rời khỏi công
ty 22, Lệ Chi đã tháo bỏ đôi giày và cầm vắt vẻo trên tay. Dĩ nhiên chân nó vẫn còn khập khiễng đau nhói. Lệ Chi mệt mỏi ngồi phệch xuống băng
ghế ướt nước mưa. Tiếng thở dài phát ra khi con bé nhìn lại mình, chiếc
áo váy đang mặc không còn là màu sữa nữa mà chuyển sang nhiều màu, có cả một sợi mì khô “đính” lên trên áo nữa chứ. Chà, không biết phải ăn nói
sao với Kỳ Phong. Rồi ánh mắt Lệ Chi nhìn dáo dác xung quanh, dòng người qua lại tấp nập không ngớt, ai ai cũng gấp gáp như muốn về nhà thật
nhanh. Xa xa những ánh đèn đủ màu sáng rực một vùng trời đêm, mọi vật
đều treo mình lên tấm áo choàng của đêm đen. Nhưng tất cả những điều đó
không đủ khiến Lệ Chi chú ý vì nó đang nghĩ. Nhiều chuyện cứ liên tiếp
xuất hiện trong đầu, cả chuyện khi nãy trong buổi tiệc… Đôi mắt ráo
hoảnh như bị vắt kiệt nước, khô ran và cay cay. Thế rồi đầu óc con bé
bỗng trở nên trống rỗng, những thứ muốn nghĩ đến bỗng nhiên bốc hơi,
không còn sót lại điều gì cứ như chúng chưa từng tồn tại…

“Sao buồn vậy? Lúc nãy cô dũng cảm lắm mà, sao giờ lại ủ rũ thế?”

Lệ Chi ngước lên, là Lâm Kỳ Phong. Chẳng hiểu sao, con bé nhận lại ra
sự dửng dưng hời hợt đáng ghét dẫu anh chàng đang nhìn mình. Lệ Chi xoay đầu lại vị trí cũ, không buồn trả lời. Kỳ Phong ngồi xuống cạnh cô bạn, đôi mắt màu xám nhìn đôi giày được xếp ngay ngắn rồi nhìn sang đôi chân trần tím tái kia đang to lên vì sưng.

“Tôi xin lỗi!” – Kỳ Phong phá tan bầu không khí tẻ nhạt.

“Về chuyện gì?” – Lệ Chi hỏi cộc lốc, giọng thấp dần.

“Về việc tôi bảo cô đến dự tiệc và cả việc bắt cô mang giày cao gót thế kia.”

“Chuyện ở buổi tiệc là ngoài ý muốn, đó càng không phải lỗi của anh. Còn đôi giày… Có lẽ nó không hợp với tôi.”

Lệ Chi dừng lại khiến câu nói bị bỏ lửng. Con bé buồn bã, nỗi buồn cứ
làm cho đôi mắt đen sâu thăm thẳm. Kế bên, Kỳ Phong hiểu. Anh còn biết
Lệ Chi đang nghĩ gì qua câu nói dở dang lúc nãy. Hình ảnh đôi giày bất
chợt cứ lởn vởn trong đầu Kỳ Phong.

“Khi nãy nghe cô nói là
quý chiếc áo váy tôi đứ cho thì tôi rất ngạc nhiên đó.” – Anh chàng tóc
bạch kim bẻ lái câu chuyện sang hướng khác.

“Vì lúc đưa áo cho tôi anh có bảo Nếu làm hư thì biết tay tôi! Lúc nãy áo bị dơ, tôi nghĩ
đến gương mặt đáng sợ của anh và nghĩ cả việc bồi thường áo nên tôi… sợ
hãi mới nói thế.” – Lệ Chi sụ mặt.

“Đựơc rồi dù sao cũng không phải lỗi của cô nên tôi sẽ không bắt cô bồi thường ngay! Cô có thể trả
góp cho tôi mỗi ngày.” – Kỳ Phong bảo, mặt tỉnh bơ.

Lệ Chi lầm bầm điều gì đấy trong miệng. Biết thế, Kỳ Phong phì cười. Ngồi một, lúc anh đứng dậy vươn vai:

“Trời tối rồi về nhà thôi. Diệp Lệ Chi, cô định ngồi ở đây cho đến sáng ư?”

“Anh về trước đi, một lát sau tôi sẽ về.”

“Không được cô ngồi ở đây biết đâu sẽ lại làm dơ áo tôi thì sao. Tôi
không tin tưởng nên tôi muốn cô phải về.” – Giọng anh đầy thúc giục như
muốn ép con bé.

Lệ Chi lại lủa rủa. Nó đứng dậy với tay lấy đôi giày và bước đi khập khiễng.

…..

“Cô đón taxi để xe đưa cô về tận nhà, bàn chân sưng to thế kia làm sao mà đi được?”

Kỳ Phong đi lò dò theo sau Lệ Chi, chẳng hiểu sao anh chàng này lại bám đuôi con bé.

“T