
sao?” – Lệ Chi ngạc nhiên, mắt tròn hẳn.
“Ba chúng tớ làm chung một công ty. Sáng nay cả bọn bị điều đi công tác xa, mấy tháng sau mới về thế nên chúng tớ xin thầy nghỉ tạm thời, khi
nào trở về thì học tiếp!” – Cô tóc tém trình bày nguyên do.
“Bây giờ trong Hội chỉ còn mình bồ thôi, ráng học để trở thành người
khác nhé. Nhưng cấm bồ ve vãn thầy tớ “xí” trước rồi!” – Cô bạn thân
bỗng khóc rống lên – “Ôi phải xa thầy tớ buồn quá, tim tớ tan vỡ mất
thôi!”
Thấy bạn quá xúc động nên cô tóc tém nhanh chóng đưa bạn đi. Cô tóc dài vẫy tay tạm biệt Lệ Chi. Con bé nói với theo:
“Này, này! Các cậu đừng đi mà…”
Thế nhưng bóng vả ba đã khuất. Họ rời Hội, thế là chỉ còn mình nó thôi
ư? Chỉ nghĩ đến đó, tim Lệ Chi bắt đầu đập lung tung. Trước đây chưa có
những cô này thì chỉ có một mình con bé thôi, bây giờ cũng vậy nhưng sao cứ thấy lo lo, nao nao lẫn hồi hộp nữa. Bỗng, giọng Kỳ Phong vọng từ
bên trong ra:
“Diệp Lệ Chi, sao cô không vào?”
Con bé giật mình cứ như bị ai đó bắt quả tang đang làm việc xấu. Nó đáp nhanh:
“Tôi vào ngay!”
Lệ Chi bước vào phòng và đóng cửa. Cố bình tĩnh, nó quay lại tìm Kỳ
Phong. Con bé thấy anh đứng bên cạnh bàn, xoay lưng. Lệ Chi rón rén bước đến. Kỳ lạ, càng đến gần tim nó càng đập mạnh, sao thế nhỉ? Con bé muốn tìm hiểu xem có phải là Lâm Kỳ Phong đã yếm bùa mình nên mới lo sợ như
vậy không? Đột ngột, anh chàng họ Lâm xoay người qua, Lệ Chi bắt gặp đôi mắt xám kia thì chân dừng bước vì tim muốn nhảy vọt ra ngoài.
“Cô sao thế?” – Kỳ Phong thấy sự bất thường nơi cô gái.
“Không… không có gì…” – Lệ Chi nói nhanh như muốn giấu vẻ mặt bối rối của mình.
“Có lẽ cô cũng đã gặp ba cô kia. Thế là giờ đây trong Hội chỉ còn tôi và cô, chán thật!”
“Đúng vậy, tự nhiên lại bị điều đi công tác xa.” – Lệ Chi tự nhủ, bực bội.
“Thôi chúng ta nên vào bài học hôm nay. Phần trước cô đã học cách tự
làm đẹp, cách ăn uống và đi đứng giống những cô gái thượng lưu. Tiếp
theo cô sẽ học sang phần hẹn hò.”
“Học hẹn hò?” – Lệ Chi nhíu mày.
“Phần này mới quan trọng. Muốn hẹn hò cũng phải có những bước tiền hành vì đây không phải là hẹn hò thật. Nhưng có lẽ phần này học nhanh thôi,
cô sẽ phải thực hành nhiều.”
“Xin lỗi nhưng tôi vẫn chưa rõ lắm!”
“Là thế này!” – Kỳ Phong khoanh tay, xoay người đối diện với cô gái –
“Cô sẽ phải dụ một tên công tử nào đó khiến hắn hẹn hò với mình. Sau một thời gian khi hắn đã hoàn toàn “ngã” về phía cô thì… cô đá hắn!”
“Thế ư? Nhưng tôi biết dụ ai?”
“Thì vậy nên tôi sẽ dạy cô. Yên tâm học lí thuyết rất nhanh, phần còn
lại cô phải thực hành. Có làm tốt hay không, quan trọng phụ thuộc vào
bản thân cô.”
Kỳ Phong nhìn sâu vào đôi mắt của Lệ Chi dường như anh muốn cô gái phải nằm lòng từng câu từng chữ kia.
“Được tôi hiểu! Sau buổi tiệc đêm qua tôi càng quyết tâm trở thành con
người khác. Tôi không muốn bị người ta gọi là “thủy chung khờ khạo”
nữa.” – Lệ Chi nói nghe thật mạnh mẽ.
“Tốt! Thủy chung để làm
gì chứ rồi mình cũng sẽ là người đau khổ!” – Giọng Kỳ Phong nghe thấp
dần có vẻ đang buồn một chuyện gì đó vì đôi mắt xám kia đã nói hết những suy nghĩ trong đầu anh chàng này.
Lệ Chi nghiêng đầu, đôi mắt tròn của nó lăn dài trên sự ngạc nhiên.
“Nào đừng nhiều lời nữa vào bài học thôi. Tôi chỉ nói một lần cô phải
chịu khó ghi nhớ. Bài học này chỉ cấn học hai ngày là đủ.”
Rồi Kỳ Phong bắt đầu “giảng bài”. Còn Lệ Chi chuẩn bị căng óc ra để tiếp
thu. Đôi khi nó còn ghi ghi chép chép vào cuốn sổ tay nhỏ cứ như thể đây là bài học rất quan trọng trong cuộc đời cô sinh viên mười chín tuổi
này.
Ba tiếng sau…
Kỳ Phong uống ngụm nước, cổ khô
ran. Đấy là hậu quả sau ba tiếng đồng hồ giảng dạy say mê. Anh chàng tóc bạch kim đặt ly nước lên bàn rồi đưa mắt sang cô học trò chăm chỉ:
“Sao, nãy giờ cô đã nhớ hết chưa?”
“Vâng…” – Lệ Chi lau mồ hôi, thở – “Anh nói nhanh quá nhưng tôi cũng viết kịp.”
“Thế thì tốt, cô cứ về nghiền ngẫm đi. Hôm nay đến đây là xong. À sáng
ngày mai cô khỏi đến Hội, mai tôi có chuyện nên giờ học sẽ dời vào buổi
chiều.”
“Anh có chuyện gì vậy?” – Thấy Kỳ Phong nhìn “ghê rợn”, Lệ Chi ngó lơ nơi khác – “Ừm thôi vậy, tôi ghé siêu thị đây.”
Lệ Chi “lon ton” đi ra khỏi phòng.
Còn lại một mình, Kỳ Phong nhìn vào tờ lịch treo tường. Con số hai mươi tám hiện lên rõ rệt, là ngày hai mươi tám, tức ngày mai. Kỳ Phong buồn, một nỗi buồn đau đáu len lỏi trong con người anh.
***
Buổi sáng của ngày hôm sau, Lệ Chi chạy xe đạp dọc phố Hoa Đạo. Con bé
hít thở bầu không khí trong lành của một buổi sáng an nhàn. Hôm nay được nghỉ học lại không phải đến Hội nên nó tranh thủ giải khoay cho bản
thân. Tuy là vậy nhưng buổi trưa Lệ Chi phải ghé qua nhà Kỳ Phong để dọn dẹp và nấu bữa tối cho hai anh chàng nọ, vì chiều con bé đi làm thêm
tối mới về. Đạp xe lanh quanh một lúc, Lệ Chi đến siêu thị