The Soda Pop
Lời Hứa Thuỷ Chung

Lời Hứa Thuỷ Chung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323240

Bình chọn: 7.5.00/10/324 lượt.

mua đồ. Nó
dạo chơi trong ấy một tiếng đồng hồ. Lát sau, con bé dắt xe đạp ra khỏi
hầm giữ xe.

Chuẩn bị đạp xe về nhà Kỳ Phong thì bất chợt Lệ
Chi kinh ngạc khi thấy Kỳ Phong bước ra khỏi tiệm hoa phía bên kia
đường, trên tay còn cầm một bó huệ đỏ chưa nở. Lệ Chi bất động trong
giây lát vì mãi nhìn theo bóng anh chàng họ Lâm. Chỉ đến khi bóng dáng
đó khuất sau con đường ở phía xa thì cô nàng cận thị mới chợt tỉnh. Lệ
Chi đạp xe về trong tình trạng lẫn thẫn. Đầu óc cứ suy nghĩ miên man nào là: Kỳ Phong mua hoa tặng ai? Chẳng lẽ anh ta có bạn gái, hôm nay đi
hẹn nên mua hoa? Anh ta quen thật hay quen chơi? Hay là… Kỳ Phong có bạn trai?! Càng nghĩ con bé càng đi quá đà, chẳng hiểu sao lại có ý nghĩ
như thế. Lệ Chi lắc đầu liên tục hòng xua đi vấn đề rối rắm đó, nhưng
trong lòng vẫn còn bận tâm về điều này.

***

Lệ Chi mở túi lấy ra một bộ quần áo được ủi ngay thẳng đưa cho Hoàng Cường:

“Tôi trả áo, cám ơn việc lần trước.”

“Đừng khách sáo bạn bè cả thôi. Tôi nghĩ cô nên cảm ơn Kỳ Phong!”

Hai từ “Kỳ Phong” vang lên thế là những ý nghĩ “điên rồ” lúc nãy lại ùa về trong đầu Lệ Chi. Con bé vẫn còn thắc mắc chuyện vừa rồi. À, sẵn
tiện có Hoàng Cường ở đây hay là hỏi thử xem. Nó nhủ thầm nhưng lại gạt
bỏ vì không dưng hỏi như thế dễ bị hiểu lầm nhưng ý chí ấy lại xìu
xuống, thật sự thì Lệ Chi rất, rất muốn biết. Mà sao nó lại quan tâm thế cơ chứ, Kỳ Phong mua hoa tặng ai cũng đâu liên quan đến nó chỉ là lòng
thấy buồn khi nghĩ Kỳ Phong có bạn gái. Kỳ lạ quá, chưa bao giờ Lệ Chi
thấy khó xử thế này.

“Cô có chuyện gì sao?” – Hoàng Cường thấy sắc mặt cô bạn có vẻ không tốt.

“Hả… à không có gì!”

Lệ Chi quay đi buồn thiu. Gương mặt con bé đột nhiên phệch xuống giống
chiếc bánh bị ế. Rồi không hiểu sao ý chí thì bảo nên đi dọn dẹp nhà
nhưng lòng thì hứng chí lạ lùng thế nên nó xoay lại, hét to:

“Này Hoàng Cường! Có phải Kỳ Phong có bạn gái không???”

Hoàng Cường té từ trên ghế xuống đất vì tiếng thét thất thanh đó. Sau một hồi trấn tĩnh, anh bảo:

“Cô hét to quá tôi giật cả mình. Mà Kỳ Phong có bạn gái là sao?”

Lệ Chi vẫn còn xấu hổ và nghĩ hình như mình bị ma nhập hay sao ấy. Nhưng lỡ hỏi rồi thì hỏi cho trót luôn.

“Vì…” – Con bé không dám nhìn trực diện Hoàng Cường – “Tôi thấy Kỳ Phong mua một bó hoa huệ đỏ rất to nên…”

Bỗng Hoàng Cường cười lớn khiến Lệ Chi giật mình:

“À, cô hiểu lầm rồi.”

***

Khi ấy trên một khu đồi phía sau nhà thờ, nơi những người chết được
chôn cất, Kỳ Phong đang rảo bước chậm chạp. Tiếng Xoạt! Xoạt! do bàn
chân anh giẫm lên những nhánh cỏ xanh bên dưới nghe thật buồn tẻ. Kỳ
Phong đi vào con đường mòn, con đường đã có rất nhiều dấu chân người đi
qua, đó là lối đi kết nối giữa người sống và người chết. Và đấy là con
đường không bao giờ có điểm dừng, không một ai muốn mình phải bước đi
trên con đường đó.

Bước chân của Kỳ Phong từ từ chậm lại cho
đến khi dừng hẳn, trước mặt, một ngôi mộ đá nằm im lìm như thể rất bình
an. Đôi mắt xám kia len lỏi theo từng nét chữ khắc trên mộ, cái nhìn
không chớp đột nhiên ngừng lại có vẻ như Kỳ Phong đã định hình xong
những dòng chữ ấy trong đầu “Lâm Quyên (1968-2005), người lập mộ: con
trai Lâm Kỳ Phong”. Bó hoa huệ đỏ đặt nhẹ nhàng lên ngôi mộ đá. Gió lại
nổi lên ào ạt như thể muốn xé toạt không gian rộng lớn của khu đồi núi.
Từng sợi tóc dài bạch kim tung bay nhẹ nhàng nhìn như những đường chỉ
trong suốt vung xòe trong nắng sớm. Giọng Kỳ Phong cất lên nghe thật
nhỏ, có thể anh đang thì thầm với gió:

“Mẹ, con đến thăm mẹ đây. Huệ đỏ là loài hoa mẹ thích nhất lúc còn sống.”

Kỳ Phong cúi xuống, tay nhổ dần mấy nhánh cỏ hoang cao quá mộ mọc ở gần đó. Rồi điều gì đấy khiến anh chàng này dừng công việc đang làm lại,
đầu cúi khẽ, có lẽ sắp có lời thú tội của một việc làm không đúng vì thế mà anh không dám ngước nhìn ngôi mộ:

“Mẹ, con xin lỗi vì đã
không làm theo đúng những gì mẹ muốn lúc mẹ ra đi nhưng…” –Bấy giờ Kỳ
Phong mới ngước mặt lên, nhìn trực diện ngôi mộ, cả giọng nói cũng mạnh
bạo hơn – “Làm sao con có thể về ngôi nhà đó, nơi có ông ta, người đàn
ông phụ bạc cùng với người đàn bà xấu xa và những đứa con của bà ta,
những kẻ đã khiến mẹ chết trong khổ đau tủi nhục cùng sự cay đắng. Kể từ năm mười ba tuổi con đã thề, cho dù chết đói cũng không trở về cầu xin
ông ta, lúc ấy con đã quyết như vậy.”

Câu nói dở dang giữa
chừng vì Kỳ Phong không thể nói tiếp được. Sự việc năm mười ba tuổi chợt nhiên hiện về trong lúc này. Ký ức ấy cứ ngỡ là đã quên thế nhưng kỳ
thực nó vẫn luôn hiện hữu, nó đã len lỏi trốn sau trong đầu Kỳ Phong để
rồi chỉ chờ một lúc nào đó sẽ “chạy ra” lởn vởn trước mắt anh. Ký ức đau buồn ấy như con đỉa đói, nó ký sinh, không chỉ hút máu mà còn gặm nhấm
cơ thể con người ta ngày qua ngày…

Nguyên Kỳ Phong, khi
đó mười ba tuổi, chạy vọt vào trong khu biệt thự của nhà họ Nguyên mặc
cho những người giúp việc ngăn cản. Thằng bé dừng lại ở giữa khu vườn