
rộng lớn, nơi mà nó nghĩ là thuận tiện nhất:
“Nguyên Đức! Ông ở đâu, ông ra đây mau, cả người đàn bà xấu xa Đỗ Phụng Loan nữa, các người ra đây!”
Kỳ Phong hét thất thanh, có cảm tưởng như tiếnh hét đau đớn của đứa trẻ mười ba tuổi len lỏi vào từng ngóc ngách của ngôi biệt thự, âm thanh
chát chúa muốn xé vụn cả ngôi nhà.
“Chuyện gì mà ồn ào vậy?” – Giọng một người phụ nữ vang lên.
Kỳ Phong quay qua, là Đỗ Phụng Loan, người đàn bà xấu xa mất danh dự. Vừa thấy Kỳ Phong, Phụng Loan đã cười:
“Ủa, là cậu chủ lớn của nhà họ Nguyên đây mà. Sao hôm nay có nhã hứng đến đây thăm chúng tôi vậy?”
“Bà đúng là không biết xấu hổ, ai đời lại đi cướp chồng người khác chứ, còn bày mưu hãm hại mẹ tôi để trở thành bà chủ.” – Kỳ Phong siết chặt
tay, tức giận.
Phụng Loan liếc nó:
“Ranh con mày ăn nói cho cẩn thận! Ai cướp chồng người khác hả? Tại mẹ mày không biết cách giữ chồng nên xấu hổ bỏ đi.”
Kỳ Phong nghiến răng, lập tức chạy đến đẩy ngã bà ta xuống đất, giọng vang lên như sấm:
“Tôi cấm bà không được nói mẹ tôi như vậy! Nếu bà còn nói nữa thì tôi sẽ…”
“Sẽ làm gì?”
Ai đó lớn giọng, nghe ồm ồm. Cả hai xoay lại thì thấy Nguyên Đức, bố Kỳ Phong, theo sau ông còn có hai đứa con trai Quang Dương và Quang Nhân.
Chúng nhìn anh trai mình bằng ánh mắt không thiện cảm.
“Kỳ Phong, con làm gì ở đây?”
Kỳ Phong không thèm trả lời, gương mặt tròn hiện lên sự phẫn nộ. Thấy chồng ra Phụng Loan liền giả vờ khóc lóc:
“Ông ơi, ông xem thằng con lớn của ông kìa, tôi mừng khi gặp nó và định chạy lại ôm thì nó liền đẩy tôi ngã đau quá đi mất!”
Quang Dương và Quang Nhân chạy đến đỡ mẹ dậy. Quang Nhân xem ra dữ tợn hơn anh của mình:
“Mày làm gì đẩy mẹ tao hả?”
“Đúng vậy! Đồ đáng ghét!” – Quang Dương tiếp lời em như muốn đổ dầu vào lửa.
“Im ngay bọn con hoang! Biết gì chứ!” – Kỳ Phong chiếu cái nhìn sắc lạnh về hai đứa nọ.
Quang Dương, Quang Nhân có vẻ e dè, chúng lùi ra sau lưng mẹ vì đôi mắt xám ấy trông rất đáng sợ!
“Kỳ Phong, con vô lễ vừa phải thôi mau xin lỗi dì Phụng đi!” – Nguyên Đức quát mắng con trai.
“Xin lỗi à? Ông là gì của tôi mà bảo tôi xin lỗi người đàn bà đó chứ?” – Kỳ Phong đanh giọng – “Ông là cái gì?”
Nguyên Đức bước những bước dài xuống bậc thang dẫn lối ra vườn. Ông tiến đến bên Kỳ Phong giang tay định tát nó:
“Mày…”
Kỳ Phong không hề sợ, còn ngước mặt lên cao hơn làm ra vẻ thách thức:
“Đánh à, đánh đi! Ông đã từng đánh mẹ tôi rồi giờ đánh thêm tôi cũng đâu có sao!”
Nguyên Đức nhìn cậu con trai với nét mặt thật ghê rợn. Kỳ Phong là đứa
con bướng bỉnh nhất của ông. Vừa lúc đó, ông quản gia, người theo chăm
sóc mẹ Kỳ Phong đã lâu, liền chạy ra giữ tay ông chủ:
“Xin ông chủ đừng đáng cậu Phong, cậu ấy vì đau buồn trước cái chết của mẹ mình, bà chủ trước…”
Nguyên Đức kinh ngạc:
“Lâm Quyên chết rồi ư? Vì sao, lúc nào?”
“Thưa, bà chủ qua đời đêm qua, sáng nay mới đưa đi chôn cất, bà mất vì bệnh viêm phổi.”
Nghe vậy Nguyên Đức liền nhìng sang Kỳ Phong thấy đôi mắt nhỏ màu xám
đỏ hoe, lưng tròng nước rồi những giọt lệ vỡ òa chảy thành từng đường
dài không ngớt. Ông hạ tay. Kỳ Phong bảo, giọng lạc đi:
“Sao không đánh tôi nữa? Ông vui mừng khi biết mẹ tôi chết chứ gì?”
“Cậu chủ, cậu đừng nói nữa.” – Ông quản gia ngăn cản.
Nguyên Đức nói nhẹ nhàng:
“Kỳ Phong, bố xin lỗi vì đã không chôn cất mẹ cùng con.”
Kỳ Phong cười, nước mắt vẫn rơi liên tục:
“Xin lỗi? Xin lỗi thì được gì chứ? Ông hãy trả mẹ lại cho tôi! Trả mẹ lại cho tôi!”
Kỳ Phong gào thét, sự đau đớn khiến thằng bé bật khóc nức nở. Nó lao
đến đánh vào người Nguyên Đức, muốn đánh chết người bố nhẫn tâm đó. Ông
quản gia nhanh chóng lôi Kỳ Phong ra, nó vẫn còn vùng vẫy.
“Bố biết bố có lỗi với mẹ con nhưng vì bố không còn yêu mẹ nên…”
“Nếu như vậy thì ông đừng hứa!!!”
Nguyên Đức ngạc nhiên trước câu nói của con trai. Kỳ Phong nói trong nước mắt, cổ họng ngẹn ứ:
“Ông hứa để làm gì?… Ông hứa sẽ giải quyết êm xuôi với Đỗ Phụng Loan,
ông xin mẹ tôi cho ông thời gian sau đó sẽ đưa mẹ tôi trở về. Kết quả
thì sao, ông cưới bà ta bỏ rơi mẹ tôi! Chỉ vì ông hứa nên mẹ tôi mới chờ đợi, bà đợi ông trong mòn mỏi đau khổ. Không có ngày nào tôi không thấy bà ngồi chờ ông trước hiên nhà, thậm chí lúc trời mưa bà vẫn đợi… Tuy
tiếng mưa át đi tất cả nhưng tôi vẫn nghe tiếng khóc của mẹ. Cuối cùng
bà hoàn toàn gục ngã vì mệt mỏi cùng căn bệnh viêm phổi. Đã biết không
thể thực hiện được thì ông đừng hứa! Một khi đã hứa thì ông phải cố gắng làm chứ! Đồ nói dối!”
Kỳ Phong khóc rất nhiều, từ từ tuột
khỏi vòng tay của ông quản gia. Tâm hồn thằng bé bị đứt toạc đau đớn đến tận cùng. Cậu đã mất mẹ, và hung thủ lại chính là bố mình. Đó là điều
bất hạnh đối với một đứa trẻ.
… Mưa bắt đầu rơi, thưa thớt rồi nặng hạt d