
để còn đi học. Đang bước đi lò dò thì con bé vấp phải vật gì cưng cứng,
suýt nữa ngã nhào nhưng đã kịp lấy lại bình tĩnh và tiếp tục đi trong
cơn mê. Được một đoạn thì Cốp! vật gì đó đập vào đầu Lệ Chi, nó lắc đầu
choáng váng rồi lại “phiêu du” tiếp. Mở cửa bước thật nhanh, con bé
không ngờ rằng phía trước là bậc thang chính vì vậy nên Rầm! Rầm! liên
tiếp vang lên. Có lẽ không cần nói cũng đoán được hậu quả thế nào.
Nửa tiếng sau…
“Tại sao tôi lại ở nhà anh, ngủ trong phòng của anh và còn mặc áo của anh nữa?”
Lệ Chi đang đi qua đi lại thì bất chợt nhìn Kỳ Phong hét lên. Giọng hét còn to hơn tiếng nổ của quả bom. (>x<).
Kỳ Phong ngồi trên ghế, dùng tay lau lau một bên mặt, dường như đối phương văng miểng hơi bị nhiều.
“Cô nghe tôi nói đây! Đêm qua tôi cõng cô về cô nhớ không? Tôi có hỏi
nhà cô ở đâu nhưng không nghe trả lời, quay qua tôi thấy cô đã ngủ, nước dãi chảy dài trên vai áo tôi. Đó là lý do vì sao tôi không đưa cô về
nhà được. Thế là tôi cõng cô về nhà tôi. Tôi tốt bụng nhường giường cho
cô vậy mà suốt đêm cô ngáy lớn như trâu khiến tôi mất ngủ. Chưa hết, gần sáng tôi mới được chợp mắt rồi bất thình lình cô rớt từ trên cầu thang
xuống làm tôi giật mình.” – Kỳ Phong quay qua Lệ Chi, hét banh nhà –
“Thế mà giờ đây cô lại thét vào mặt tôi à???”
Lệ Chi nhăn mặt, dùng ngón tay bịt hai lỗ tai lại. Tiếng hét này còn chúa chát hơn.
“Hét gớm!” – Con bé bảo – “Tuy là thế nhưng anh cũng đâu cần thay áo cho tôi. Đồ xấu xa!”
“Không phải đâu, cô đừng hiểu lầm Kỳ Phong!” – Giọng Hoàng Cường vang lên.
Lệ Chi xoay qua nhìn. Hoàng Cường gãi gãi mớ tóc bù xù như ổ quạ:
“Đêm qua lúc Kỳ Phong đưa cô về đây cô đã ngủ say nhưng chiếc áo váy cô mặc lại bị dơ không thể để cô ngủ như vậy được. Cũng may lúc đó có Ánh
Nga, bạn gái tôi, chính cô ấy là người đã thay áo cho cô. Cô thông cảm
nhà con trai làm gì có áo của con gái nên đành để cô mặc áo sơmi của Kỳ
Phong. Chuyện là như thế!”
Khỏi phải nói, Lệ Chi xấu hổ vô
cùng. Con bé cúi mặt không dám nhìn Kỳ Phong. Người ta có lòng tốt thế
mà nó trách cứ đủ điều. Lệ Chi cắn môi thầm tự trách mình xớn xác. Con
bé ước gì lúc này có một cái hố để nhảy xuống đó, lấp đất lại, chết ngạt trong đó luôn cho rồi, xấu hổ quá đi! (>///<)
“Cô đứng
ngẩn ra đó làm gì, mau về nhà để còn đi học nữa chứ.” – Lững thững bước
lên cầu thang, Kỳ Phong không nhìn mặt Lệ Chi, dù chỉ một chút.
Lệ Chi ngước lên nhìn theo, tiếng thở dài phát ra. Nó xoay người lại đối diện với Hoàng Cường:
“Tôi không có quần áo nên anh cho tôi mặc tạm về nhà, ngày mốt tôi sẽ trả.”
“Cô cứ tự nhiên, cũng chỉ là một cái áo và một cái quần thôi.”
… Lệ Chi mở cửa toan rời khỏi nhà thì chợt Kỳ Phong gọi:
“Này, Diệp Lệ Chi!”
Lệ Chi quay qua, bất ngờ anh chàng ném vào người nó một vật. Con bé
nhìn lại thì vô cùng kinh ngạc khi thấy chiếc áo váy màu sữa đêm qua
nhưng dường như đã được ai đó giặt sạch.
“Cô hãy giữ lấy nó.
Dù gì cũng đã có mùi của cô rồi nên tôi không muốn lấy lại.” – Anh chàng tóc bạch kim nhìn vào không trung, nói vẩn vơ.
“Nhưng anh bảo đây là đồ mượn mà, lại không rẻ đâu.”
“Cô yên tâm, Hoàng Cường quen với người chủ áo đó nên cậu ấy sẽ biết cách thu xếp, đúng không Hoàng Cường?”
Kỳ Phong nhìn sang cậu bạn nhưng có vẻ đó là cái nhìn “truyền tín hiệu”.
“Ừm, cô cứ giữ lấy!” – Hoàng Cường cười.
“Ờ.” – Lệ Chi vuốt nhẹ cái áo rồi nhìn lên Kỳ Phong – “Anh đã giặt sạch nó sao?”
“Tại đêm qua cô chảy dài đầy trên vai áo tôi nên tôi phải giặt đồ tiện
thể giặt nó luôn. Chỉ là lâu lâu muốn làm việc tốt thôi.”
Dứt
lời anh chàng họ Lâm bước nhanh vào phòng đóng cửa lại. Lệ Chi không nói gì chỉ đưa mắt nhìn lại chiếc áo váy, trông nó sạch và thẳng thớm.
Sáng hôm đó, Lệ Chi cứ nghĩ mãi về việc Kỳ Phong tặng nó chiếc áo váy
đắt tiền. Con bé cảm nhận ở anh một điều gì đó mơ hồ không rõ. Ngay cả
bản thân mình, Lệ Chi cũng có cảm giác rất lạ.Thật là khó hiểu!
***
Buổi chiều, Lệ Chi sau khi đi làm thêm xong thì ghé qua công ty số 22.
Lần này chẳng hiểu sao con bé leo cầu thang bộ mà không thấy mệt chỉ
thấy hồi hộp nao nao thế nào ấy. Càng lên tầng cao, Lệ Chi càng lo lo,
tim thì đập mạnh. Bình thường cô bé cận thị này khi sắp lên tầng mười
thì mừng đến phát khóc nhưng lúc này đây nó lại sợ hãi. Những bậc thang
cứ lùi lùi dần, lùi lùi dần xuống dưới sau mỗi bước chân. Tóm lại trong
suốt thời gian lên tầng mười, tâm trạng Lệ Chi cứ ngổn ngang khó tả.
Dường như con bé sợ phải gặp Kỳ Phong nên đôi chân cứ nặng dần.
Nói gì thì nói Lệ Chi vẫn phải lên tầng mười, đến phòng 120 vào trong
đó gặp người mà mình không muốn gặp. Định cầm nấm đấm thì cửa phòng mở,
con bé gặp ba cô gái học chung với mình bước ra. Vừa thấy mặt Lệ Chi thì cô tóc dài cười:
“Chào bồ, đêm qua bồ đáng nể thật! Tớ hâm mộ bồ lắm và muốn kết bạn ghê nhưng tiếc là chúng tớ phải rời khỏi Hội.”
“Tại