
ôi làm gì có tiền mà thuê taxi chứ. Với lại chân cũng không đau lắm
tôi có thể tự về nhà.” – Lệ Chi vừa đi vừa ngoái cổ nói vọng ra sau.
“Ừm, tùy cô.”
Thế là cả hai cứ đi cùng nhau nhưng chẳng ai nói chuyện với ai. Lệ Chi đi trước, Kỳ Phong lững thững theo sau.
“Sao anh cứ theo tôi hoài vậy?”
“Cô nói năng cho cẩn thận. Đường này tôi đi về mấy ngàn lần rồi. Từ công ty số 22 về nhà tôi chỉ có con đường này thôi.”
Lệ Chi thấy hơi bị quê. Có lẽ anh ta đang cười thầm mình, nó tự nhủ.
Bất chợt, con bé dừng lại nghiến răng nhăn mặt vì chân đau nhói. Lệ Chi
nhìn xuống hình như chân sưng to hơn nên càng lúc càng đau. Đi tiếp một
đoạn thấy băng ghế dài con bé mừng rỡ liền đi chầm chậm đến đó ngồi
xuống.
“Sao thế, đau lắm à? Tôi bảo thuê taxi về mà không nghe.” – Kỳ Phong cúi mặt hỏi cô gái.
Lệ Chi ngước nhìn, vẻ bực bội:
“Đã bảo tôi không có tiền, anh cho tôi mượn đi! Mà anh lắm lời thế, sao không về nhà đi? Tôi sẽ không làm dơ áo nữa đâu, mai giặt sạch rồi tôi
đem trả cho.”
“Cô đã muốn vậy thì tôi về, nhớ giặt sạch đó!” – Kỳ Phong bỏ đi lên trước sau khi dứt lời.
Lệ Chi dõi theo bóng anh, bĩu môi.
Ngồi xoa xoa bàn chân được một lúc cô gái họ Diệp toan đứng dậy thì
thấy đôi chân của ai đó bước đến gần rồi dừng lại. Ngước mặt lên, Lệ Chi ngạc nhiên khi thấy Kỳ Phong nhìn. Vẫn cái nhìn lạnh lùng của đôi mắt
xám.
Lệ Chi định hỏi thì chợt anh chàng tóc bạch kim quay lưng lại ngồi xuống. Lệ Chi chưa kịp hiểu gì thì Kỳ Phong cất giọng:
“Lên đi, tôi cõng cô về!”
“Cõng?! Anh… anh cõng tôi ư?” – Cô gái vô cùng kinh ngạc.
“Phải, để cô ở lại một mình tôi không yên tâm.”
“Nhưng tôi nặng lắm đấy, chưa kể áo váy tôi mặc đã dơ nếu anh cõng thì áo anh cũng sẽ dơ luôn.”
“Tôi biết nhưng cô khỏi lo cứ lên đi, gần mười một giờ đêm rồi!” – Kỳ Phong giục.
Lệ Chi chần chừ trong mấy giây rồi cũng đứng dậy, không quên vác đôi
giày theo. Con bé từ từ leo lên lưng Kỳ Phong, hai tay quàng qua cổ anh
chàng. Kỳ Phong đứng dậy, suýt khụy chân nhưng vẫn còn giữ được thăng
bằng.
“Cô nặng gớm!”
“Thì tôi đã bảo mà…”
Đứng một lúc, Kỳ Phong cất bước. Cứ ngỡ là không chịu được khối lượng
của Lệ Chi nào ngờ anh chàng mảnh khảnh này lại bước đi một cách nhẹ
nhàng.
“Tôi không nặng à?”
“Nặng như heo nhưng vì
tôi vẫn thường leo núi, bơi lội, chạy điền kinh ngoài ra còn tập vài môn thể thao khác nên tôi rất khỏe.”
Leo núi? Bơi lội? Điền kinh? Lệ Chi tự hỏi không biết làm cách nào mà anh ta có thể tập thể thao với thân hình ốm nhom như thế. Đột nhiên, con bé tưởng tượng cảnh Kỳ Phong
leo núi rồi anh bị gió thổi bay và vướng lại vào một cành cây nào đó.
Nghĩ thế nó bật cười.
“Cô lại nghĩ ra trò gì nữa đó?”
Nghe Kỳ Phong hỏi, Lệ Chi ngừng cười, đáp với vẻ hời hợt:
“Không có gì.” – Rồi như nhớ ra gì đó con bé hỏi – “Lúc nãy anh nói, để tôi lại một mình anh không yên tâm vậy…”
Chẳng hiểu sao đến đấy Lệ Chi ngừng lại. Một lần nữa cô bạn này lại bỏ
dở câu nói của mình, dường như có sự dò ý nào đó, nhưng là ý gì?
Dĩ nhiên, Kỳ Phong hiểu được ngụ ý của thái độ “dò xét” mờ ám kia. Anh liền “gạt phăng” đi “cái ý” ấy bằng câu nói:
“Ừ thì tôi không yên tâm để cô lại một mình vì tôi sợ cô ngồi mãi rồi
ngủ gật lúc nào không biết. Đến nửa đem cô lăn xuống ghế ngã nhào ra đất thế là lại dơ áo váy của tôi. Chỉ đơn giản vậy thôi.”
Đơn
giản á?! Lệ Chi nghĩ thầm, gương mặt méo xệch. Không ngờ trên đời lại có người con trai như vậy. Thế mà anh ta cũng nghĩ ra được.
Lệ Chi lại bị hố. Nhưng thật ra thì nó muốn dò xét Kỳ Phong điều gì chứ, cả bản thân cũng không rõ nữa.
“Nếu mệt…” – Kỳ Phong đột ngột lên tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ
của Lệ Chi – “Cô có thể dựa lên vai tôi chợp mắt một tí, chỉ chợp mắt
thôi đấy và đừng có làm dơ áo tôi.”
Lệ Chi lầm bầm, tại sao
lúc nào Kỳ Phong cũng như vậy nhỉ, cứ hay đề cập đến những vấn đề vô
duyên. Câu trước còn nghe được qua câu sau là mất cảm tình liền.
“Thế thì tôi dựa một lát nhé, tại anh nói đó nha.”
Không nghe trả lời, Lệ Chi nhìn xuống bờ vai Kỳ Phong. Đôi vai vững
chắc, bờ vai áo màu đen càng khiến nó thêm to lớn. Con bé đảo mắt liên
tục trông gian gớm. Rồi từ từ và nhẹ nhàng, Lệ Chi ngã đầu lên bờ vai
anh chàng tóc bạch kim. Nhắm mắt lại thật dễ chịu, cảm giác vô cùng yên
tâm, con bé cười cười, nụ cười bẽn lẽn. Nó ngửi được mùi thơm tỏa ra từ
những sợi tóc bạch kim của Kỳ Phong và cảm nhận được mỗi bước chân của
anh thật nhẹ nhàng. Lúc đó, Lệ Chi ước sao cứ được mãi thế này không bao giờ dừng lại. Và nó đã thiếp đi rất ngon lành.
***
“Woa, ngủ thoải mái quá! Dễ chịu thật!”
Lệ Chi thức dậy sau một giấc thật ngon và vươn vai ngáp dài. Con bé vặn người, uốn éo, bẻ tay chân, đó là thói quen khi thức dậy. Lệ Chi bước
xuống giường mắt dường như mở không nổi, còn phải thay đồ dùng điểm tâm