XtGem Forum catalog
Lời Hứa Thuỷ Chung

Lời Hứa Thuỷ Chung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323181

Bình chọn: 9.00/10/318 lượt.

m gì tôi sẽ làm để tạ lỗi!”

“Làm gì ư?” – Cô gái nọ đặt ly rượu xuống, quay qua nhìn Lệ Chi – “Cô… hãy quỳ xuống xin lỗi tôi sẽ bỏ qua!”

“Quỳ á?” – Lệ Chi lặp lại câu nói lúc nãy đồng thời không giấu được vẻ mặt bất ngờ.

“Sao? Không chịu à vậy thì cô đừng hòng rời khỏi đây! Cứ quỳ đi tôi sẽ bỏ qua!”

Lệ Chi không nói, tay siết chặt. Quỳ ư? Làm sao có thể quỳ lạy xin lỗi
chỉ vì làm dơ chiếc áo váy, với lại con bé đâu cố ý. Thật là quá đáng!
Lệ Chi đưa mắt nhìn xung quanh, rất nhiều người đang chú ý đến sự việc
này, có lẽ họ cũng đang chờ nó sẽ quỳ xuống mong được tha thứ. Con bé
vẫn đứng và im lặng.

“Chuyện gì vậy Lan Lan?”

Một người con trai chen vào đám đông, đến bên cô gái nọ. Hóa ra cô ta tên Lan Lan.

“Anh, con nhỏ quê mùa này làm dơ váy em. Em bảo nó quỳ xuống xin lỗi nhưng nó không chịu!” – Lan Lan làm nũng.

“Được rồi để anh giải quyết cho.” – Anh chàng đó vỗ về.

“Chà lại có thêm đồng minh nữa, chẳng biết sẽ làm gì mình đây.” – Lệ Chi nghĩ thầm.

Chợt anh ta kêu lên: “Diệp Lệ Chi?”

Lệ Chi giật mình đồng thời ngạc nhiên vì sao anh chàng đó lại biết tên mình.

“Không nhận ra người quen cũ sao?” – Anh ta đến bên cạnh tiếp tục hỏi.

Cô gái họ Diệp liền ngước lên nhìn nhưng mờ quá không nhìn ra ai cả. Vừa lúc ấy giọng Lan Lan chen vào:

“Diệp Lệ Chi ư? Làm sao lại là nó được?”

Gì thế này? Cái cô Lan Lan cũng biết mình sao? Đến nước này, Lệ Chi
đành lấy kính ra đeo vào. Và con bé hết sức kinh ngạc khi thấy người con trai trước mặt mình là Trần Đạt – người bạn trai cùng lớp và cũng là
mối tình đầu của nó. Lệ Chi còn đang ngạc nhiên thì Lan Lan khoanh tay
lại, cười:

“À! Đúng là Diệp Lệ Chi! Cô đeo cái kính xấu xí ấy vào tôi mới nhận ra đó.”

Lúc này Lệ Chi mới chú ý sang Lan Lan, cô ta rất quen. Con bé cố gắng
nhớ, một hình ảnh mơ hồ nào đó hiện ra, càng lúc càng rõ. Nụ cười ngạo
nghễ chẳng xem ai ra gì… Mắt Lệ Chi chợt sáng lên:

“Cô là người đã đứng cạnh Trần Đạt khi chúng tôi chia tay. Cô là bạn gái mới của anh ấy!”

“Đúng rồi đó, xem ra cô vẫn còn nhớ tôi. Lần cuối tôi gặp cô thì lúc đó cô chỉ là một cô gái xấu xí với cái kính cận khó ưa và đang khóc rất
thê thảm vì bị… đá!” – Lan Lan nhìn sơ Lệ Chi – “Hôm nay trông cô khác
lắm.”

“Xem ra, em có vẻ khá lên nhỉ hay là kiếm được thằng
nào?” – Trần Đạt hỏi giễu – “Nhưng thằng đó chịu được cái tính thủy
chung khờ khạo của em thì đáng khâm phục thật!”

“Lâu rồi không gặp anh vẫn đáng ghét như xưa. Tôi thấy chuyện không ngờ ở đây chính là hai kẻ xấu xa như hai người lại đến với nhau nhanh thế đã vậy còn tỏ ra mình cao sang!” – Lệ Chi nói mắt không thèm nhìn hai người kia.

“Mày…”

Lan Lan định lấn tới nhưng bị Trần Đạt cản lại. Hắn từ tốn quay sang Lệ Chi, cười:

“Miệng mồm cô gớm thế? Không hiểu sao một kẻ như cô lại có thể đến được đây lại còn “lột xác” một cách đáng kinh ngạc. Thằng bạn trai cô bị bỏ
“thuốc lú” à? Đừng nói là nó thích sự “thủy chung ngu ngốc” hay “sự nghe lời răm rắp khờ khạo” của cô nhé?”

“Phải thì sao chứ, anh tức vì không được uống “thuốc lú” hả? Anh không có phần phước đó đâu.” – Lệ Chi nói tức Trần Đạt rồi quay sang Lan Lan – “Chuyện chiếc áo váy nếu
cô không muốn tôi giặt sạch nó thì thôi tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi
còn bảo tôi quỳ thì không bao giờ. Không có chuyện gì nữa đúng không,
tôi xin phép rời khỏi đây.”

Lệ Chi quay bước. Trần Đạt nhìn
sang Lan Lan và cô ả hiểu ý. Lợi dụng lúc Lệ Chi đi ngang qua, cô gái
độc ác đó sẵn tay đẩy ngã nó. Quá bất ngờ vì bị đẩy thêm việc chân bị
trặc nên con bé ngã nhào vào bàn thức ăn. Khỏi phải nói thức ăn văng
tung tóe khắp nơi, cả trên chiếc áo váy màu trắng sữa nó đang mặc. Sau
một hồi im lặng thì những tràng cười bắt đầu vang lên. Về phía Lệ Chi,
con bé ngước nhìn, một đám thượng lưu gớm ghiếc. Nó từ từ đứng dậy, dù
chân đau nhói, cất giọng:

“Các người cười thật thối y như những con quái vật kinh tởm!”

Tiếng cười vẫn tiếp tục. Trần Đạt vỗ tay cười ha hả:

“Sao? Mùi vị thức ăn của giới thượng lưu thế nào? “Ngon” chứ? Chà hôi
quá, hôi như mùi bọn nhà nghèo. Nào gọi bạn trai ra đi chứ! Cô bảo nó
thích sự thủy chung của cô lắm mà, chắc hắn cũng cảm thấy nó “ngon”!” –
Hắn phá lên cười cùng những người kia – “Nói thật nhé còn tôi thì kinh
tởm cái sự thủy chung của cô lắm rồi!”

“Ừ, cô nàng nghèo chung thủy khờ khạo và anh chàng người yêu uống thuốc lú!” – Lan Lan tiếp lời.

Từ nãy đến giờ ở phía ngoài Kỳ Phong và ba cô gái nọ đã chứng kiến mọi
việc. Thấy tình hình như vậy cô tóc dài xoay qua Kỳ Phong:

“Thầy mau ra giúp cậu ấy đi!”

“Nếu tôi bước vào bênh vực thì Lệ Chi sẽ càng bị đem ra giễu cợt.”

“Thế nhưng…”

Kỳ Phong ngắt lời cô tóc tém:

“Hãy cứ để Lệ Chi tự giải quyết. Không phải lúc nào chúng ta cũng chờ
đợi ai đó đến giúp. Vì lúc đó sẽ chẳng có ai khác ngoài bản thân mình!”

Nói về Lệ